Tôi định đi vòng qua nhưng bà ta đã trông thấy tôi và ra hiệu cho tôi
đến nhập hội cùng.
“Bà là phu nhân Broch Tuarach ư?” Bà ta nói, mặc dù không hề có gì
ngoài một chút thắc mắc trong chất giọng vùng cao êm ái ấy.
“Đúng thế. Và bà là… Maisri ư?”
Một nụ cười mỉm thắp sáng cả khuôn mặt bà ta. Bà ta có một khuôn
mặt gần như khiến người ta say đắm, hơi mất cân đối giống như một bức
họa của Modigliani
, và mái tóc đen dài điểm bạc buông xõa quanh bờ vai,
dù bà ta còn khá trẻ. Một nhà tiên tri ư? Tôi nghĩ bà ta trông rất giống một
người như vậy.
“Phải, tôi có khả năng tiên tri,” bà ta nói, nụ cười nở rộng hơn trên
khuôn miệng hơi lệch.
“Bà cũng đọc được ý nghĩ ư?” Tôi hỏi.
Bà ta cười to, tiếng cười biến mất trong cơn gió khiến nó nghe rền rĩ
khi xuyên qua những bức tường đổ nát.
“Không thưa bà. Nhưng tôi có thể đọc được nét mặt và...”
“Và mặt tôi thì dễ đọc như một cuốn sách vậy, tôi biết mà,” tôi nói với
vẻ cam chịu.
Chúng tôi đứng cạnh nhau một lúc, ngắm nhìn những hạt mưa tuyết li
ti hắt vào những phiến sa thạch và lớp cỏ dày màu nâu phủ khắp khu nghĩa
địa.
“Bọn họ nói bà là một quý bà trắng,” Maisri đột nhiên nói. Tôi cảm
nhận được ánh mắt của bà ta chăm chú nhìn mình, nhưng không hề có sự lo
sợ thường thấy đi cùng với một lời bình luận như vậy.
“Đúng là họ nói thế,” tôi tán đồng.
“À!” Bà ta lại không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm xuống hai chân mình,
đôi bàn chân dài và thanh thoát, đi tất len và được che chắn trong đôi xăng
đan bằng da. Các ngón chân tôi, còn được che chắn nhiều hơn thế, đang