mưa chắn gió của tôi đêm nay. Cái lều - một tấm vải bạt dài được cẩn thận
treo lên một thân cây và ghìm chặt cả hai mặt xuống - không nghi ngờ gì là
ý tưởng của Hạ sĩ Rowbotham.
Viên Hạ sĩ rời đi và tôi ngồi một mình, từ từ ăn món khoai tây cháy
sém và gân bò. Tôi đã tìm thấy một luống cải ruộng mọc muộn gần con
suối, lá đã úa vàng và nâu ở quanh mép, liền mang về một nắm cho vào túi,
cùng với nó là vài quả bách xù hái trong lúc dừng lại ở một địa điểm trong
ngày. Những lá cây mù tạt già và rất đắng, nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt
chúng xuống kèm với khoai tây. Tôi tráng miệng bằng món quả bách xù,
cắn từng miếng thật nhanh để tránh bị nghẹn và rồi nuốt chửng. Dầu quả vỡ
ra, đẩy ngược mùi của nó lên cuống họng khiến tôi chảy cả nước mắt,
nhưng chúng tẩy sạch vị mỡ động vật và mùi cháy sém trên lưỡi tôi và,
cùng với lá cây cải, có lẽ nó sẽ giúp tôi đẩy lùi bệnh scorbut do thiếu
vitamin C.
Tôi đã có một kho lớn những đọt dương xỉ phơi khô, quả tầm xuân,
táo khô và hạt thì là trong cái rương thuốc lớn của tôi. Tôi đã cẩn thận thu
thập chúng để đề phòng tình trạng thiếu dinh dưỡng trong suốt những tháng
mùa đông đằng đẵng này. Tôi hy vọng Jamie cũng đang ăn chúng.
Tôi gục đầu xuống đầu gối, chẳng bận tâm có ai đang nhìn mình, tôi
không muốn để lộ khuôn mặt mình khi đang nghĩ đến Jamie.
Tôi đã giả vờ bất tỉnh trên đồi Falkirk lâu nhất có thể, nhưng chẳng
mấy chốc đã bị đánh thức dậy khi một kỵ binh Anh cố đổ rượu brandy từ
trong một cái chai dẹt bỏ túi vào cổ họng tôi. Không biết phải làm gì với
tôi, “những ân nhân” của tôi đã đưa tôi tới tòa nhà Callendar và chuyển
giao tôi cho người của Tướng Hawley.
Vì thế, mọi chuyện đều diễn ra như kế hoạch. Nhưng trong vòng một
giờ qua, tất cả đã chệch hướng một cách nghiêm trọng. Ngồi trong một
phòng chờ và lắng nghe những gì người ta nói xung quanh, tôi nhanh chóng
biết được rằng cái mà mình đã nghĩ là một trận đánh lớn suốt đêm thực tế
không hơn gì một cuộc chạm trán nhỏ giữa người nhà MacKenzie và một