44
Nơi khá nhiều thứ công kích bóp méo
T
ôi nhào tới gần đống lửa, hơ hai bàn tay cho đỡ rét. Chúng đã cáu ghét
vì phải cầm cương suốt cả ngày và tôi thoáng băn khoăn liệu có đáng để đi
bộ cả quãng đường xa đến con suối để rửa sạch chúng không. Duy trì các
tiêu chuẩn hiện đại về vệ sinh trong tình trạng thiếu thốn hệ thống dẫn nước
đôi khi lại trở thành vấn đề rắc rối không đáng làm. Thảo nào mà người ta
ốm và chết thường xuyên như vậy, tôi chua chát nghĩ. Họ chết đơn giản vì
thức ăn ôi thiu và ngu dốt chứ không vì bất cứ điều gì khác.
Ý nghĩ chết vì thức ăn ôi thiu đã đủ để khiến tôi đứng ngay dậy, dù
mệt mỏi hết sức. Ở mép của dòng suối nhỏ xíu chảy ngang qua khu trại rất
lầy lội và giày của tôi lún sâu vào chỗ đất nhão nhoẹt ấy. Sau khi đã đánh
đổi đôi tay bẩn thỉu lấy đôi chân ướt nhẹp, tôi ì ạch quay trở lại bên bếp
lửa, thấy Hạ sĩ Rowbotham đang đợi tôi cùng với một cái bát tô đựng thứ
mà ông ta nói là món hầm.
“Đại úy có lời hỏi thăm, thưa bà,” ông ta nói, giật giật phần tóc mái
trước trán trong khi đưa cái bát tô cho tôi, “và ông ấy bảo tôi nói cho bà
biết chúng ta sẽ đến Tavistock vào ngày mai. Ở đó có một quán trọ.” Ông ta
ngập ngừng, khuôn mặt trung niên tròn xoe thô kệch tỏ vẻ quan tâm rồi nói
thêm: “Đại úy có lời xin lỗi vì sự thiếu thốn về nơi ăn chốn ở, thưa bà,
nhưng chúng tôi đã dựng một cái lều cho bà đêm nay. Không sang trọng gì,
nhưng có lẽ sẽ giúp bà tránh được mưa.”
“Phiền ông cảm ơn ngài Đại úy giùm tôi, thưa Hạ sĩ,” tôi nói, hòa nhã
nhất có thể. “Và tôi cũng cảm ơn ông,” tôi bổ sung với sự nồng nhiệt hơn.
Tôi hoàn toàn ý thức được rằng Đại úy Mainwaring coi tôi là một mối
phiền toái, có phần là gánh nặng, và sẽ chẳng phí tâm sức nghĩ đến chỗ che