để nhả ra những lời tiếp theo.
“Tôi nhận được mệnh lệnh gửi đi bất cứ thông tin nào liên quan đến
tên tội phạm vùng cao có tên Jamie Fraser Đỏ,” ông ta nói. “Hoặc bất cứ ai
có mối liên hệ với hắn ta.”
“Tôi không có liên hệ với hắn ta!” Tôi nói. Trừ phi ông tính đến cuộc
hôn nhân, dĩ nhiên.
Đại tá Campbell lờ đi. Ông ta quay về bàn làm việc của mình và lục
tìm trong một chồng thư.
“Đúng thế đấy, nó đây này! Đại úy Mainwaring sẽ tháp tùng bà. Ông
ta sẽ đến đón bà ở đây vào lúc bình minh.” Ông ta rung một cái chuông bạc
nhỏ có hình giống như một yêu tinh và cánh cửa mở ra, hé lộ khuôn mặt
đầy dò hỏi của người binh nhì có nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh. “Garvie,
anh sẽ đưa phu nhân đây tới phòng dành cho bà ấy. Khóa cửa vào.” Ông ta
quay sang tôi và cúi chào qua loa chiếu lệ. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp
lại nữa, bà Beauchamp; chúc bà nghỉ ngơi tốt và thượng lộ bình an.” Thế
đấy!
•••
Tôi không biết thượng lộ bình an là đi nhanh như thế nào, nhưng nó
hẳn phải nhanh hơn tốc độ cưỡi ngựa của biệt đội của Đại úy Mainwaring.
Viên Đại úy chỉ huy một đoàn xe ngựa cung ứng, hướng về phía Lanark.
Sau khi giao những thứ này và chia tay những người đánh xe hàng, ông ta
bắt đầu hành trình đi về phía nam với những gì còn lại, vừa đi vừa giao
những bức thư không quan trọng. Tôi rõ ràng nằm trong danh mục những
thứ không cấp bách, vì chúng tôi đã đi đường hơn một tuần lễ mà vẫn chưa
có dấu hiệu nào cho thấy đã sắp đến nơi mà tôi được định là phải tới.
“Phía nam.” Ông ta ám chỉ London ư? Tôi thắc mắc đến lần thứ một
nghìn. Đại úy Mainwaring không hề nói cho tôi biết đích đến, nhưng tôi