“Chúng không thể treo cổ anh hơn một lần được,” anh đã nói thế. Một
lần là đủ lắm rồi. Tôi liếc ra cửa sổ. Trời đã sẩm tối từ một giờ trước, và
những chiếc đèn đã được thắp sáng trên con phố dưới kia, được những
người lính xách theo khi đi qua đi lại. Jamie hẳn đã có mặt ở tòa nhà
Callendar, tìm kiếm ô cửa sổ nơi tôi đáng ra đang chờ đợi.
Tôi bỗng nhiên có sự tin chắc hết sức buồn cười rằng anh đã bám theo
tôi, bằng cách nào đó, anh biết tôi đi đâu và đang đợi ở con phố bên dưới,
chờ tôi xuất hiện.
Tôi đột ngột đứng dậy và đi tới cửa sổ. Con phố dưới kia vắng tanh,
ngoại trừ một người bán cá trích ngâm giấm đang ngồi trên một cái ghế đẩu
với chiếc đèn lồng cạnh chân, chờ đợi khách hàng. Đương nhiên, đó không
phải là Jamie. Anh chẳng thể nào tìm được tôi. Không một ai ở doanh trại
nhà Stuart biết tôi ở đâu; tôi hoàn toàn đơn độc. Tôi chống hai bàn tay lên
tấm kính trong một cơn hoang mang bất chợt, chẳng màng bận tâm rằng tôi
có thể làm vỡ nó.
“Thưa bà Beauchamp! Bà khỏe chứ?” Giọng viên Đại tá phía sau tôi
bỗng vang lên với vẻ lo lắng.
Tôi bặm chặt môi, hít thở sâu vài lần, phủ hơi nước lên tấm kính khiến
cho đường phố phía dưới biến mất trong một làn sương mờ. Bề ngoài tỏ ra
bình tĩnh, tôi quay lại đối diện với viên Đại tá.
“Tôi khỏe,” tôi nói. “Nếu ông đã hỏi xong, tôi muốn đi bây giờ.”
“Vậy ư? Hừm!” Ông ta nhìn lướt khắp người tôi với vẻ gì đó giống
như nghi ngờ, rồi quả quyết lắc đầu.
“Bà sẽ ở lại đây đêm nay,” ông ta tuyên bố. “Sáng mai, tôi sẽ gửi bà về
phía nam.”
Tôi cảm thấy một cơn choáng váng siết chặt lấy lục phủ ngũ tạng của
mình. “Phía nam! Cái quái quỷ gì thế?” Tôi buột miệng thốt ra.
Cặp lông mày màu lông cáo của ông ta nhướng lên vẻ kinh ngạc và
miệng há hốc. Thế rồi ông ta khẽ lắc lắc đầu, khép miệng, rồi lại mở miệng