Không hề mở mắt, anh ta với tay, mò mẫm. Jonathan chộp lấy nó, đỡ
lấy anh ta từ phía sau vai và dễ dàng giúp anh ta nằm ngả xuống gối. Hai
bàn tay dài, mượt mà như tay của một cậu bé co rúm lại, trắng hơn cả chiếc
sơ mi chúng được đặt trên đó.
“Mary!” Đôi môi xanh tím mấp máy, và cô nắm lấy hai bàn tay run
rẩy ấy trong đôi tay mình, giữ chúng nằm im trên ngực mình.
“Em ở đây, Alex! Ôi, Alex, em ở đây!” Cô cúi xuống gần sát anh, thì
thầm vào tai anh. Động tác đó buộc Jonathan Randall phải lùi lại khỏi chiếc
giường. Hắn ta đứng đó, nhìn chằm chằm một cách vô cảm.
Hai mí mắt nặng trĩu kia lại nâng lên, lần này chỉ hé một nửa, tìm
kiếm một gương mặt và cuối cùng cũng tìm thấy nó.
“Johnny! Anh thật… tốt với em! Lúc nào cũng vậy, Johnny!”
Mary cúi xuống, mái tóc cô rủ xuống, che đi khuôn mặt anh ta.
Jonathan Randall đứng đó, lặng im như một tảng đá trong vòng tròn đá cổ,
nhìn em trai và vợ mình. Không có âm thanh nào trong căn phòng ngoại trừ
tiếng lách tách của bếp lửa và tiếng nức nở khe khẽ của Mary Randall.
Tôi cảm thấy một cái chạm nhẹ trên vai mình và ngước lên nhìn
Jamie. Anh hất đầu về hướng Mary.
“Hãy ở lại với cô ấy,” anh khẽ nói. “Sẽ không lâu đâu, đúng không?”
“Vâng.”
Anh gật đầu, sau đó hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra và băng
qua căn phòng tới chỗ Jonathan Randall. Anh tóm lấy dáng người đông
cứng đó và nhẹ nhàng quay người hắn hướng về phía cửa.
“Đi nào,” anh khẽ nói. “Tôi sẽ tiễn ông về đến chỗ ở an toàn.”
Cánh cửa cong oằn cọt kẹt kêu khi anh rời đi, giúp Jack Randall đi tới
nơi hắn sẽ qua đêm tân hôn một mình.
•••