“Anh nói dối đấy!”
Anh chộp lấy hai vai tôi và lắc nhẹ, giữ tôi ở khoảng cách một cánh
tay.
“Và cả em cũng chết tiệt nốt, Claire Randall Fraser!” Anh nói. “Chết
tiệt, đúng, anh ghen tỵ! Anh ghen với mọi kỷ niệm của hai người trong đó
không có anh, và mỗi giọt nước mắt em nhỏ xuống vì người khác, và mỗi
giây em từng có trên giường của người đàn ông khác! Khốn kiếp nhà em!”
Anh hất cốc rượu brandy từ trên tay tôi xuống - tôi nghĩ là ngẫu nhiên thôi -
rồi kéo tôi vào người anh và hôn tôi cuồng nhiệt.
Anh lùi lại và lại lắc người tôi.
“Em là của anh, chết tiệt, Claire Fraser! Là của anh, và anh sẽ không
chia sẻ em với một người đàn ông hay một kỷ niệm nào, hay bất cứ thứ gì,
chừng nào cả hai chúng ta còn sống. Em sẽ không được nhắc tới tên người
đàn ông đó với anh nữa. Em có nghe không?” Anh lại hôn tôi điên cuồng
để nhấn mạnh điều này. “Em có nghe anh nói không?” Anh hỏi rồi im lặng.
“Có,” tôi nói, có phần khó khăn. “Nếu anh… thôi… lắc em, em có
thể… trả lời anh.”
Khá là ngượng ngùng, anh thả hai nắm tay siết vai tôi ra.
“Anh xin lỗi, Sassenach. Chỉ là… Chúa ơi, tại sao em… à, phải rồi,
anh hiểu tại sao… nhưng em có cần phải…” Tôi ngắt ngang lời nói lắp bắp
rời rạc này bằng cách đặt tay lên sau đầu anh và kéo anh xuống với mình.
“Phải,” tôi quả quyết nói, thả anh ra. “Em phải làm thế. Nhưng giờ thì
nó kết thúc rồi.” Tôi tháo dây buộc áo choàng của mình và để nó rơi xuống
sàn nhà. Anh cúi xuống để nhặt nó lên, nhưng tôi ngăn anh lại.
“Jamie,” tôi nói. “Em mệt. Anh sẽ đưa em về giường chứ?”
Anh hít vào thật sâu và từ từ thở ra, nhìn chằm chằm xuống tôi, hai
mắt hõm sâu với vẻ mệt mỏi và căng thẳng.
“Được,” cuối cùng, anh khẽ nói. “Được, anh sẽ làm.”