“Anh biết điều đó,” anh khẽ nói. “Anh thực sự biết điều đó, em của
anh! Để anh nói cho em biết trong giấc ngủ rằng anh yêu em đến nhường
nào. Bởi vì khi em thức, anh không thể nói với em quá nhiều ngoài những
từ ngữ nghèo nàn cứ lặp đi lặp lại. Khi em ngủ trong vòng tay anh, anh có
thể nói với em những điều ngớ ngẩn và ngốc nghếch, những giấc mơ của
em sẽ biết sự thật về chúng. Ngủ lại đi, mo duinne!”
Tôi xoay đầu để môi mình cọ vào cần cổ anh, nơi mạch máu của anh
đập chậm rãi bên dưới vết sẹo nhỏ hình tam giác. Rồi tôi đặt đầu lên ngực
anh và trao những giấc mơ của mình cho anh trông giữ.