Tôi đóng cánh cửa phòng trọ của chúng tôi lại sau lưng và dựa vào đó,
kiệt sức. Bên ngoài, trời đã sập tối, và tiếng kêu gọi của những người đi
tuần vang vọng dưới đường.
Jamie đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn tôi. Anh đến với tôi ngay lập tức,
kéo tôi sát vào anh trước khi tôi kịp cởi áo choàng. Tôi rúc vào người anh,
thấy biết ơn sự ấm áp và sức rắn rỏi của anh. Anh bế bổng tôi lên và mang
tôi đến chỗ ngồi bên cửa sổ.
“Uống một chút đi, Sassenach,” anh thúc giục. “Em trông cực kỳ mệt
mỏi.” Anh lấy một cái chai dẹt từ chỗ bàn và trộn lẫn vài thứ có vẻ là
brandy và nước mà lại không có nước.
Tôi mệt mỏi luồn tay qua tóc. Ngay sau bữa sáng, chúng tôi đã tới căn
phòng ở Ladywalk Wynd; bây giờ đã hơn sáu giờ rồi. Có vẻ như tôi đã đi ra
ngoài rất nhiều ngày.
“Cũng không mất nhiều thời gian lắm, anh chàng tội nghiệp! Có vẻ
như anh ta chỉ đợi để trông thấy cô ấy được chăm sóc an toàn. Em đã gửi
lời nhắn đến nhà bà bác của cô ấy; bà ta và hai người anh họ sẽ đến tìm cô
ấy. Họ sẽ chăm sóc cho… anh ta.” Tôi nhẹ nhõm nhấm nháp rượu brandy.
Nó đốt cháy cổ họng tôi và hơi nóng bốc lên đầu tôi như sương mù giăng
trên những bãi hoang, nhưng tôi không quan tâm.
“À,” tôi nói, cố gắng cười, “ít nhất rốt cuộc chúng ta cũng biết Frank
an toàn.”
Jamie trừng mắt nhìn tôi, cặp lông mày màu hung gần như chạm vào
nhau.
“Frank chết tiệt!” Anh hung tợn nói. “Tất cả lũ Randall đều đáng
nguyền rủa! Jack Randall đáng nguyền rủa, Mary Hawkins Randall chết
tiệt, và cả Alex Randall cũng chết tiệt - à, ý anh là cầu Chúa phù hộ cho
linh hồn anh ta yên nghỉ,” anh vội vàng làm dấu thánh.
“Em đã nghĩ anh không ghen tỵ chứ!” Tôi nhìn chằm chằm. Anh trừng
mắt với tôi.