của việc sống sót - kéo dài. Nhìn vào bà, anh đột nhiên cảm thấy mình
không thể làm được việc đó.
Nhưng bà đã kể cho anh biết sự thật; anh cũng phải làm như thế.
“Cháu tìm thấy vài điều.” Anh giơ cuốn sách lên trong dáng vẻ bất
lực. “Về… Jamie.” Nói ra cái tên đó lớn tiếng dường như khiến anh phải
gắng hết sức, như thể chính người đàn ông Scot to lớn ấy đã hiện ra qua câu
nói của anh, đứng đó vững chãi và sừng sững, giữa vợ ông ta và Roger.
Roger hít vào thật sâu để chuẩn bị.
“Cái gì thế?”
“Điều cuối cùng ông ấy định làm. Cháu nghĩ… cháu nghĩ ông ấy đã
thất bại.”
Gương mặt bà đột nhiên tái xanh, và bà liếc đôi mắt mở to về phía
cuốn sách.
“Việc cứu người của ông ấy ư? Nhưng cô nghĩ là cháu đã tìm thấy…”
“Đúng thế,” Roger ngắt lời bà. “Không, cháu khá chắc chắn là ông ấy
đã thành công trong việc đó. Ông ấy đã đưa những người đàn ông của
Lallybroch ra khỏi trận đánh; ông ấy đã cứu họ khỏi Culloden, và sắp xếp
cho họ lên đường về nhà.”
“Nhưng sau đó…”
“Ông ấy đã định quay trở lại - trở lại trận chiến đó - và cháu nghĩ ông
ấy cũng đã làm thế.” Anh càng có vẻ miễn cưỡng, nhưng đó là điều phải
được nói ra. Không tìm được từ ngữ, anh giở cuốn sách ra và đọc lên thật
to:
“Sau trận chiến cuối cùng ở Culloden, mười tám sĩ quan chỉ huy phái
Jacobite, tất cả đều bị thương, ẩn náu trong một ngôi nhà cũ trong hai
ngày, vết thương của họ không được chăm sóc, họ nằm đó trong đau đớn;
rồi họ bị đưa ra ngoài xử bắn. Một trong số họ, một người họ Fraser của
quân đoàn do Lovat chỉ huy, đã trốn thoát khỏi cuộc tàn sát; những người
còn lại bị chôn ở rìa khuôn viên của ngôi nhà.”