Roger đã vào phòng làm việc để suy nghĩ, bữa ăn ngon lành của Fiona làm
anh nặng bụng.
Hai giờ sau, anh vẫn còn đang suy nghĩ và không có mấy hiệu quả rõ
rệt. Những cuốn sách chồng đống bừa bãi trên những chiếc bàn, để mở la
liệt trên ghế sau lưng xô pha, những cái lỗ trống hoác trên các giá sách chật
cứng minh chứng cho nỗ lực tra cứu tìm kiếm hú họa của anh.
Mất một khoảng thời gian nhưng anh đã tìm ra nó - những đoạn viết
ngắn mà anh nhớ là mình đã thấy trong lần tra cứu trước cho Claire
Randall. Các kết quả đó đã mang đến cho bà sự an ủi và bình yên; còn cái
này thì không - nếu anh nói cho bà biết. Nhỡ anh đúng thì sao? Nhưng anh
chắc chắn nó đúng; nó giải thích cho ngôi mộ đặt không đúng chỗ đó, cách
xa Culloden.
Anh đưa tay lên xoa mặt, cảm thấy bộ râu ram ráp. Chẳng có gì ngạc
nhiên vì anh đã quên cạo râu, cùng với mọi thứ khác. Khi nhắm mắt lại,
anh có thể ngửi thấy mùi khói và máu; nhìn thấy ánh sáng chói lòa của
đống lửa trên núi đá tối đen, và những lọn tóc sáng màu, tung bay ngay
ngoài tầm với của những ngón tay anh. Anh rùng mình trước ký ức ấy, thấy
một cảm giác oán giận đột ngột dâng tràn. Claire đã hủy hoại sự bình an
trong tâm trí anh; có phải anh chẳng còn gì nợ bà nữa không? Và Brianna -
nếu cô biết sự thật… liệu cô có nên biết tất cả về nó không?
Claire vẫn ở chỗ cuối hành lang; hai chân khoanh lại trên chỗ ngồi bên
cửa sổ, nhìn chằm chằm ra khoảng trống tối om trải rộng trên mặt kính lấp
đầy màn đêm ấy.
“Claire?” Giọng anh nghe khào khào vì lâu không nói chuyện, anh
hắng giọng và thử lại lần nữa. “Claire? Cháu… có chuyện muốn nói với
cô.”
Bà quay ra ngước nhìn anh, không gì hơn ngoài một chút xíu tò mò
hiện trên nét mặt. Bà mang dáng vẻ điềm tĩnh, cái nhìn của một người chịu
đựng sợ hãi, tuyệt vọng và đau thương, cùng với gánh nặng khủng khiếp