Các ngón tay bà đang vặn xoắn lấy lớp vải của chân váy, và anh thấy
vết máu sẫm màu do chúng để lại. Hai tay anh theo bản năng cũng nắm
chặt lấy đầu gối, lòng bàn tay như kim châm. Bà cũng đã phải nắm chặt,
níu lấy cỏ và sỏi đá xung quanh để chống lại lực hút của quá khứ. Anh
nhắm mắt chống lại ký ức về cái vết nứt hút người ấy, rồi gật đầu.
“Phải,” anh nói. “Bà ấy đã đi rồi.”
Đôi mắt trong sáng kia lập tức hướng đến khuôn mặt cô con gái, hai
hàng lông mày nhướng lên như cánh cung vẻ dò hỏi. Nhưng chính Brianna
lại là người đặt câu hỏi.
“Vậy nó là sự thật ư?” Cô ngập ngừng rồi nói tiếp. “Mọi chuyện là sự
thật ư?”
Roger thấy thân hình cô gái hơi run rẩy, và không nghĩ ngợi gì, anh
đưa tay ra nắm lấy tay cô. Anh bất giác nhăn mặt khi cô siết chặt lấy nó và
đột nhiên trong ký ức văng vẳng một đoạn trích trong Kinh Thánh của mục
sư: “Chúa ban phước lành cho họ, những người không nhìn thấy nhưng lại
tin tưởng.” Còn những người phải thấy để tin tưởng thì sao? Kết quả của
lòng tin có được nhờ việc chứng kiến đang sợ hãi run rẩy bên cạnh anh,
kinh hoàng trước điều gì đó giờ đây phải được tin tưởng.
Trong khi cô con gái tự ôm siết lấy người mình để chấp nhận một sự
thật mà cô đã chứng kiến, thì những đường nét trên thân thể hồi hộp lo lắng
của Claire lại thả lỏng. Đôi môi tái nhợt cong lên thành nụ cười, và một vẻ
bình an sâu sắc làm dịu đi gương mặt căng thẳng trắng bệch, để lại ánh
rạng rỡ trong đôi mắt màu hổ phách kia.
“Đó là sự thật,” bà nói. Sắc diện ửng hồng đã trở lại trên hai gò má
xanh xao. “Mẹ của con có nói dối con không nào?” Và bà lại nhắm mắt lại.
•••