Roger đưa tay tắt lò sưởi điện. Ban đêm lạnh, nhưng anh không thể ở
trong phòng làm việc - nơi trú ẩn tạm thời của anh - lâu hơn nữa. Anh cảm
thấy đứng không vững nhưng không thể trì hoãn lâu hơn. Quyết định này
phải được thực hiện.
Trời đã sáng trước khi cảnh sát và bác sĩ hoàn thành công việc của họ
đêm hôm trước, điền đầy đủ các mẫu lấy lời khai, mang đi khẩu cung và
mô tả nhân dạng, làm hết sức mình để lý giải sự thật. “Họ, những người
không nhìn thấy, được ban phước,” anh lại nghĩ, “nhưng họ đã tin.” Đặc
biệt là trong trường hợp này.
Cuối cùng, họ đã rời đi, với các mẫu lời khai, phù hiệu, ô tô cùng đèn
pha sáng lóa, để giám sát việc di dời xác Greg Edgars từ trên vòng tròn đá,
để phát lệnh bắt giữ vợ hắn ta, người đã dụ dỗ chồng mình đi tới chỗ chết
và đã trốn khỏi hiện trường. Không phóng đại, Roger sửng sốt nghĩ.
Kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, Roger để hai mẹ con Randall lại cho
bác sĩ và Fiona chăm sóc, anh lên giường đi ngủ, không buồn thay quần áo
hay lật chăn ra, chỉ thả người vào sự quên lãng đang chào đón. Bị đánh
thức lúc sắp hoàng hôn vì cơn đói cồn cào, anh loạng choạng xuống nhà để
thấy các vị khách của mình, vẫn im lặng như thế, đang giúp Fiona chuẩn bị
bữa tối.
Đó là một bữa ăn lặng lẽ. Bầu không khí không căng thẳng; như thể sự
giao tiếp đã chạy đi mất hút giữa mấy người trên bàn ăn. Brianna ngồi sát
cạnh mẹ, thỉnh thoảng lại chạm vào bà trong lúc chuyển thức ăn qua, như
để trấn an bản thân về sự hiện diện của mẹ mình. Thi thoảng cô liếc nhìn
Roger, ánh mắt rụt rè từ dưới hàng mi, nhưng không nói chuyện với anh.
Claire nói rất ít và hầu như chẳng ăn gì, bà ngồi lặng lẽ, im lìm và bình
yên như một hồ nước dưới ánh mặt trời, những ý nghĩ của bà đã chuyển
hướng vào sâu trong nội tâm. Sau bữa tối, bà cáo lỗi và đến chỗ ngồi bên
cửa sổ ở cuối hành lang, viện lý do mệt mỏi. Brianna liếc nhanh về phía mẹ
mình, bóng bà in trên nền ánh sáng rực rỡ cuối cùng của buổi chiều tà vì
đang quay mặt về phía cửa sổ, rồi cô đi vào bếp giúp Fiona dọn đĩa ăn.