ra thành nhiều mảnh nhỏ và bị quay mạnh trong vòng xoay tròn của chiếc
com-pa.
Có tiếng nổ lốp bốp yếu ớt từ vật thể màu đen nằm trên mặt đất,
nhưng sau những tiếng nức nở máy móc của Brianna, sự tĩnh lặng của màn
đêm quay trở lại. Anh đưa hai tay lên bịt tai, như thể âm thanh giết chóc kia
vẫn còn vang vọng.
“Em cũng nghe thấy nó, đúng không?” Anh hỏi. Brianna tiếp tục
khóc, nhưng vẫn gật đầu, ngẩn ngơ như một con rối.
“Em có…” Anh mở lời, vẫn còn vất vả chắp nối các ý nghĩ, sau đó bật
ngồi dậy như một người bỗng chốc biến hình hoàn thiện.
“Mẹ em!” Anh thốt lên, mạnh mẽ tóm lấy hai cánh tay Brianna.
“Claire! Bà ấy đâu rồi?”
Miệng Brianna há hốc vì sốc, cô lồm cồm bò dậy, điên cuồng quét mắt
nhìn quanh phạm vi vòng tròn đá vắng vẻ, nơi những hòn đá cao bằng thân
người hiện ra lờ mờ trong bóng của đống lửa đang tắt dần.
“Mẹ!” Cô gào lên. “Mẹ, mẹ ở đâu?”
•••
“Ổn cả thôi,” Roger nói, cố gắng để giọng nói nghe có tác dụng trấn
an. “Bà ấy sẽ ổn cả thôi.”
Thực ra, anh cũng không biết liệu Claire Randall có ổn không nữa. Ít
nhất bà còn sống, và đó là tất cả những gì anh có thể bảo đảm.
Họ đã tìm thấy bà nằm trên đám cỏ gần rìa vòng tròn đá, mất hết tri
giác, trắng nhợt như mặt trăng đang lên trên cao, không có gì ngoài dòng
máu đang rỉ ra trên hai lòng bàn tay sây sát minh chứng rằng trái tim của bà
vẫn đập. Trong hành trình như địa ngục đi xuống con đường mòn để trở về
chỗ chiếc xe, với trọng lượng cơ thể chết lặng của bà vắt qua vai, anh vụng