Briarma trên vai anh. Anh chớp mắt thật mạnh, nước mắt chảy ra và thị lực
bắt đầu quay trở lại.
Một bóng dáng mảnh mai đứng giữa họ và đống lửa, hình ảnh ngược
sáng ấy trông giống như một cái đồng hồ cát. Khi thị lực nhìn rõ hơn, anh
nhận ra cô ta đang mặc một chiếc váy dài tới chân và áo chẽn - trang phục
của thời đại khác. Cô ta quay lại khi nghe thấy tiếng gọi và anh thoáng nhìn
thấy đôi mắt mở to cùng mái tóc tung bay vì gió nóng thổi đến từ đống lửa.
Anh tận dụng thời gian, chật vật đứng dậy, thắc mắc làm thế nào mà
cô ta lôi được một khúc gỗ kích thước lớn thế kia lên đây, và rồi anh nhớ
ra. Tối nay, Greg Edgars không ở nhà. Không biết máu hay lửa là yếu tố
cần thiết, cô ta đã chọn cả hai.
Anh đẩy Brianna sang bên, chỉ tập trung vào cô gái mảnh mai cao lớn
trước mặt, và một khuôn mặt như phản chiếu lại chính hình ảnh của anh.
Cô ta nhìn anh đi đến, xoay người và chạy như một làn gió về tảng đá có
khe nứt ở cuối vòng tròn đá. Cô ta có một cái ba lô bằng vải bạt thô lủng
lẳng trên vai; anh nghe tiếng cô ta cằn nhằn khi nó đu đưa nặng nề đập vào
sườn cô ta.
Cô ta dừng lại một chốc, duỗi tay với lên tảng đá và nhìn lại phía sau.
Anh có thể thề rằng ánh mắt cô ta chiếu vào anh, đón lấy ánh mắt anh và
giữ chặt lấy chúng từ phía bên kia hàng rào lửa sáng rực. Anh mở miệng
nhưng không hét ra lời được. Rồi cô ta quay ngoắt đi, ánh sáng như trên sàn
nhảy lóe lên, và cô ta biến mất vào khe nứt của tảng đá.
Lửa, người, bản thân đêm tối, vụt biến mất trong một âm thanh chói
tai. Roger thấy mình đang nằm sấp trên cỏ, siết chặt lấy mặt đất, điên cuồng
tìm kiếm một cảm giác quen thuộc để làm chỗ dựa cho sự tỉnh táo của
mình. Cuộc tìm kiếm không mang lại hiệu quả; không có giác quan nào của
anh đang thực hiện chức năng của nó - ngay cả sự đụng chạm vào mặt đất
cũng không thực, vô định như thể anh đang nằm trên cát lún chứ không
phải là đá hoa cương.