Bị lóa mắt, bị điếc vì tiếng rít gào của tảng đá nứt, anh mò mẫm, quẫy
đập điên cuồng tới những điểm xa nhất anh có thể chạm vào, chỉ nhận thấy
được một sức kéo mạnh mẽ và sự cần thiết phải kháng cự lại nó.
Không có cảm giác về thời gian trôi qua; cứ như thể anh đang vùng
vẫy trong sự trống rỗng vô tận. Cuối cùng, khi anh bắt đầu nhận thấy có thứ
gì đó ở bên ngoài thì có những bàn tay tóm lấy hai cánh tay anh với một
sức mạnh tuyệt vọng, sự mềm mại của bầu ngực áp vào mặt anh.
Thính giác bắt đầu dần dần trở lại, cùng với nó là tiếng gọi tên anh.
Thực ra là gọi anh bằng nhiều cái tên, xen giữa tiếng thở hổn hển.
“Anh, đồ ngốc! Anh… đồ ngớ ngẩn! Tỉnh dậy, Roger, anh… đồ chết
tiệt!” Giọng cô nghẹn ngào, nhưng cảm xúc đến với anh rất rõ ràng. Bằng
một nỗ lực phi thường, anh với tay lên và nắm được hai cổ tay cô. Anh lăn
người, cảm giác nặng nề như mở đầu của một trận lở tuyết, rồi thấy mình
đang chớp chớp mắt một cách ngốc nghếch, nhìn vào gương mặt đầm đìa
nước mắt của Brianna Randall, đôi mắt sẫm lại như những cái hốc trong
ánh sáng của đống lửa đang tắt dần.
Mùi xăng và mùi thịt cháy vẫn còn tràn ngập. Anh quay sang bên và
nặng nề nôn thốc nôn tháo trên đám cỏ ẩm ướt. Anh quá choáng váng ngay
cả khi được an ủi vì khứu giác đã quay trở lại.
Anh chùi miệng bằng cổ tay áo và run rẩy lần mò cánh tay Brianna.
Cô cũng đang co người lại, run lẩy bẩy.
“Ôi, Chúa ơi,” cô thốt ra. “Ôi, Chúa ơi! Em không nghĩ mình có thể
ngăn anh lại. Anh đang bò thẳng về phía nó. Ôi, Chúa ơi!”
Cô không phản kháng khi anh kéo cô vào lòng, nhưng cũng không đáp
lại anh. Cô chỉ tiếp tục run rẩy, nước mắt chảy tràn ra từ đôi mắt to thất
thần, lặp đi lặp lại: “Ôi, Chúa ơi,” ngắt quãng như một đoạn ghi âm đĩa bị
lỗi.
“Suỵt,” anh nói, vỗ nhẹ vào người cô. “Sẽ ổn cả thôi! Suỵt!” Cảm giác
quay cuồng trong đầu anh giảm dần, mặc dù anh vẫn thấy mình như bị tách