Brianna mở cánh cửa bên phía mình khiến tiếng kim loại rít lên từ cái
bản lề không được tra dầu. Cái nhìn khinh bỉ lặng lẽ của cô khiến Roger đỏ
bừng mặt trong ánh sáng lờ mờ của vòm trời phía trên đầu.
Cô đã ở phía sau Roger trước khi anh kịp bước hẳn ra khỏi xe.
“Không ai ở đó cả,” cô báo cáo. Cô liếc nhìn lên đỉnh đồi. “Anh có
nghĩ…”
Claire cài nốt khuy áo khoác, bước vào màn đêm mà không trả lời câu
hỏi của con gái mình.
“Con đường mòn ở lối này,” bà nói.
Bà dẫn đường, tất yếu là thế còn Roger, quan sát hình dáng nhợt nhạt
lơ lửng như bóng ma phía trên đỉnh đồi trước mặt, bỗng dưng nhớ đến
chuyến đi trước đó lên một ngọn đồi dốc đứng, tới nghĩa địa nhà thờ St.
Kilda. Brianna cũng vậy; cô ngập ngừng và anh nghe thấy tiếng cô cằn
nhằn giận dữ điều gì đó, nhưng rồi bàn tay cô với lên nắm lấy khuỷu tay
anh và siết thật chặt - là để tăng thêm dũng khí hay cầu xin một sự hỗ trợ,
anh không biết được. Dù sao thì điều đó cũng cổ vũ anh, và anh vỗ nhẹ lên
bàn tay ấy rồi kéo tay cô để nó khoác lên cánh tay mình. Bất chấp những
nghi ngờ mơ hồ của anh và những sự kỳ quái không thể phủ nhận của toàn
bộ chuyến thám hiểm này, anh cảm thấy một sự kích động khi họ đến gần
đỉnh đồi.
Đêm nay là một đêm trời trong, không trăng và rất tối, chẳng có gì
ngoài những tia lấp lánh nhỏ xíu của những đốm sáng như mi ca dưới ánh
sao soi xuống để phân biệt được các tảng đá to lù lù của vòng tròn đá cổ
xưa với bóng tối xung quanh chúng. Bộ ba dừng lại trên đỉnh đồi hơi tròn,
túm tụm lại cùng nhau như một đàn cừu lạc lối. Roger nghe tiếng thở của
mình to và rõ một cách bất thường.
“Đây,” Brianna rít qua kẽ răng, “là một sự ngu ngốc!”
“Không đâu,” Roger nói. Anh đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, như thể
có một dải băng co khít lại, siết chặt không khí trong lồng ngực anh. “Có
ánh sáng ở đằng kia.”