trật tự nghiêm khắc các tóm tắt và ảo tưởng, trộn lẫn thần thoại và khoa
học, rút ra kết luận từ những con người có học thức và truyền thuyết, tất cả
đều dựa trên sức mạnh của những giấc mơ. Với bất cứ người quan sát tình
cờ nào, cuốn sổ đó có thể là một mớ lộn xộn những suy nghĩ vớ vẩn nửa
vời hoặc cùng lắm cũng là bản phác thảo cho một cuốn tiểu thuyết vừa
thông minh vừa ngớ ngẩn. Chỉ riêng đối với tôi, nó là cái nhìn tổng thể của
một kế hoạch tinh tế, cẩn thận.
Bắt chước phương pháp khoa học, phần đầu của cuốn sổ nghiêng về
“các quan sát được”. Nó bao gồm những tài liệu tham khảo chẳng ăn nhập
gì với nhau, những bức họa bé tí xíu, những bảng biểu được đánh số cẩn
thận. “Vị trí của mặt trời và mặt trăng trong dịp lễ Beltane” là một trong số
đó, cùng với danh sách hơn hai trăm cặp số được sắp đặt phía dưới. Những
bảng biểu tương tự có mặt trong dịp Hogmanay
cái khác có mặt trong ngày Samhainn
, lễ hội của tất cả các vị thánh.
Những ngày lễ cổ xưa của lửa và mặt trời, và mặt trời Beltane sẽ mọc vào
ngày mai.
Phần giữa của cuốn sổ ghi chép nghiêng về “các suy đoán”, ít nhất cái
đó cũng chính xác, tôi mỉa mai nghĩ. Một trang có ghi chép gọn gàng, chữ
viết tay nghiêng nghiêng: “Các tín đồ Druid đã thiêu những nạn nhân hiến
tế trong những chiếc lồng làm bằng liễu gai hình người, nhưng các cá nhân
lại bị giết bằng cách siết cổ, cắt cổ cho chảy cạn sạch máu. Liệu máu hay
lửa là yếu tố cần thiết ở đây?” Sự tò mò máu lạnh của câu hỏi này gợi lên
khuôn mặt Geillis Duncan một cách rõ ràng trước mắt tôi - không phải cô
sinh viên có mái tóc thẳng, đôi mắt to trong bức ảnh ở học viện, mà là vợ
ông biện lý có nụ cười nửa miệng bí hiểm, già hơn mười tuổi, thông thạo
việc sử dụng các loại thuốc kích thích và cơ thể để quyến rũ đàn ông cho
những mục đích của cô ta, đã bị giết chết mà chưa đi đến cái đích cuối
cùng.
Và mấy trang cuối cùng của cuốn sổ, được dán nhãn gọn gàng “Các
kết luận”, chính là điều đã dẫn chúng tôi tới hành trình tối tăm này, vào