Đó không phải là vấn đề về quyền, Sassenach, tôi nghe thấy giọng
Jamie nói, với một thoáng nóng nảy. Đó là vấn đề bổn phận. Vấn đề danh
dự.
“Danh dự ư?” Tôi nói thành tiếng. “Và đó là cái gì?” Anh chàng phục
vụ bê đĩa hoành thánh Portofino kiểu Ý có vẻ bị giật mình.
“Hả?” Anh ta thốt lên.
“Đừng bận tâm,” tôi nói, quá mải mê suy nghĩ nên không quan tâm
lắm anh ta nghĩ gì về mình. “Có lẽ cậu nên mang chai rượu còn lại đến.”
Tôi dùng bữa tối của mình mà bị vây quanh bởi những bóng ma. Cuối
cùng, được củng cố tinh thần bằng thức ăn và rượu, tôi đẩy cái đĩa trống
không sang một bên và mở cuốn sổ ghi chép màu xám của Gillian Edgars
ra.