Có thể chỉ có những người nhất định mới có năng lực đi xuyên qua cái
rào chắn vốn cứng rắn trước mọi người khác - điều gì đó trong cấu tạo gien
chăng? Ai biết được? Có lẽ Jamie không thể đi vào đó, trong khi tôi có thể.
Và Geillis Duncan hiển nhiên đã - hoặc sẽ có khả năng đó. Hoặc không.
Điều đó cũng còn tùy. Tôi nghĩ đến anh chàng Roger Wakefield trẻ tuổi và
cảm thấy người hơi nôn nao. Có lẽ tôi nên nhấm nháp đồ ăn cùng với rượu
vang.
Chuyến viếng thăm đến học viện đã thuyết phục tôi tin rằng cho dù
Gillian hay Geillis có đang ở đâu đi nữa thì cô ta cũng chưa đi qua lối vượt
thời gian định mệnh đó. Bất cứ ai đã nghiên cứu về các truyền thuyết của
vùng cao nguyên Scotland đều sẽ biết rằng lễ hội Beltane đang đến gần;
chắc chắn không ai lên kế hoạch thực hiện một chuyến thám hiểm như thế
vào lúc này. Nhưng tôi không biết cô ta có thể ở đâu nếu không ở nhà; đang
đi trốn ư? Thực hiện nghi lễ quái dị nào đó để chuẩn bị, hay gia nhập nhóm
người theo tín ngưỡng Druid của Fiona? Cuốn sổ ghi chép này có manh
mối, nhưng chỉ có Chúa mới biết được.
Cũng chỉ có Chúa mới biết các động cơ của tôi trong chuyện này là gì;
tôi đã nghĩ là tôi biết, nhưng vẫn còn chưa chắc chắn. Phải chăng tôi lôi kéo
Roger vào việc tìm kiếm Geillis chỉ bởi vì nó có vẻ là cách duy nhất để
thuyết phục Brianna? Tuy nhiên, cho dù chúng tôi kịp thời tìm được cô ta
thì sao, mục đích của tôi sẽ chỉ thực hiện được nếu Gillian đi về quá khứ
thành công. Và vì thế sẽ bị thiêu chết.
Khi Geillis Duncan bị kết tội là phù thủy, Jamie đã nói với tôi: “Đừng
buồn cho cô ta, Sassenach; cô ta là một người đàn bà độc ác.” Liệu cô ta có
độc ác hay điên cuồng không, điều đó cũng chẳng có gì khác vào thời điểm
này. Tôi có nên để mặc mọi chuyện như thế, để mặc cô ta đi tìm số phận
của mình? Nhưng tôi lại nghĩ, cô ta đã cứu tôi một lần. Cho dù cô ta là - sẽ
là - gì đi nữa thì tôi cũng nợ cô ta một mạng để rồi phải cố gắng cứu mạng
cô ta ư? Và vì lẽ đó mà kết án số mệnh của Roger? Tôi có quyền gì mà can
thiệp sâu thêm nữa?