“Anh nên kể cho em,” cô nói, sau một khoảng im lặng ngắn. “Những
lời đó là gì?”
Đến lúc anh kể xong câu chuyện, họ đã tới chỗ đỗ xe phía sau quán
rượu.
“Vậy thì…” Brianna ngập ngừng nói. “Nếu…” Cô lại ngừng lời, nhìn
vào mắt anh. Cô đang đứng gần anh đến nỗi anh có thể cảm thấy được cả
hơi ấm từ ngực cô kề sát bên lồng ngực anh, nhưng anh không tiến tới nữa.
Chuyện ở nhà thờ St. Kilda đã trôi xa rồi, không ai trong bọn họ muốn nhớ
lại ngôi mộ bên dưới hàng thông đỏ ấy nữa, nơi những cái tên của cha mẹ
cô được viết trên bia mộ.
“Em không biết, Roger ạ,” cô nói rồi lắc đầu. Ánh đèn trên tấm biển
neon của quán rượu ở cửa sau nhuộm đỏ tía mái tóc cô. “Em chỉ không
thể… Em chưa thể nghĩ về nó. Nhưng…” Cô không nói được gì, mà chỉ
giơ tay lên chạm vào má anh, dịu nhẹ như cái vuốt ve của làn gió đêm. “Em
sẽ nghĩ về anh,” cô thì thầm.
•••
Khi bạn đã đến đúng chỗ rồi thì phạm tội đột nhập với một chiếc chìa
khóa thực sự không phải là nhiệm vụ khó khăn gì. Cơ hội để bà Andrews
hay Tiến sĩ McEwan quay trở lại và tóm được tôi là nhỏ đến mức không
đáng kể. Cho dù họ có bắt được, tất cả những gì tôi phải làm là nói rằng tôi
quay trở lại để tìm một cuốn sổ bỏ túi bị mất, và phát hiện cánh cửa để mở.
Tôi chưa thực hành trò này, nhưng lừa dối ở một mức độ nào đó là bản tính
thứ hai của tôi. Nói dối giống như việc đi xe đạp, tôi nghĩ vậy; bạn không
quên cách làm đâu.
Vậy nên không phải hành động đi lấy cuốn sổ ghi chép của Gillian
Edgars khiến tim tôi đập thình thịch và hơi thở hổn hển thế này. Mà chính
là bản thân cuốn sổ đó.