“Anh ư? Anh thì liên quan gì đến chuyện đó?” Trời quá tối nên không
nhìn thấy rõ mặt cô, nhưng vẻ kinh ngạc trong giọng cô thì rõ rành rành.
Anh không có ý muốn làm phức tạp hóa vấn đề hơn nữa bằng cách kể
cho cô nghe sự liên quan của anh, nhưng rõ ràng là đã quá muộn để giữ kín
các bí mật. Và không nghi ngờ gì, Claire đã thấy trước điều đó khi bà gợi ý
anh đưa Brianna ra ngoài ăn tối.
Trong ánh chớp phát giác lóe lên, lần đầu tiên anh nhận ra Claire có
dụng ý gì. Bà có một phương thức để chứng minh câu chuyện của mình cho
Brianna, vượt xa cả sự thắc mắc. Bà có Gillian Edgars, người vẫn chưa
biến mất vào trong quá khứ để đón nhận định mệnh của mình dưới lốt
Geillis Duncan, bị trói và thiêu cháy bên dưới những cây thanh lương trà
của Leoch. Người hoài nghi ngoan cố nhất cũng sẽ bị thuyết phục, anh cho
là thế, khi chứng kiến ai đó trở về quá khứ ngay trước mắt họ. Chả trách
Claire lại muốn tìm Gillian Edgars.
Trong vài lời ngắn gọn, anh kể cho Brianna mối quan hệ của mình với
người sẽ là phù thủy xứ Cranesmuir.
“Vì vậy, đây có vẻ là vấn đề sống còn của anh hoặc bà ấy,” anh kết
thúc, nhún vai, ghê tởm khi ý thức được nó nghe có vẻ cường điệu nực cười
đến mức nào. “Cô Claire - mẹ của em - để việc đó cho anh quyết định.
Nhưng anh nghĩ ít nhất mình phải tìm cho ra bà ấy.”
Brianna đã dừng bước để lắng nghe anh nói. Ánh sáng lờ mờ từ một
góc cửa hàng làm đôi mắt cô trông long lanh khi chúng nhìn vào anh chằm
chằm.
“Vậy, anh tin điều đó à?” Cô hỏi. Không hề có sự hoài nghi hay mỉa
mai trong giọng cô; cô đang hoàn toàn nghiêm túc.
Anh thở dài và lại cầm lấy cánh tay cô lần nữa. Cô không kháng cự,
nhưng thẫn thờ bước tới cạnh anh.
“Phải,” anh nói. “Anh phải tin. Em chưa được nhìn thấy gương mặt
mẹ em khi bà trông thấy những lời viết bên trong chiếc nhẫn của bà. Đó là
sự thật - đủ để làm tan vỡ tim anh.”