Edgars đi theo họ tới cửa, kẹp chai rượu vào cổ. Hắn nhìn theo sau họ
qua ô cửa kính, đột nhiên gọi với xuống đường: “Nếu các vị thấy Gilly thì
bảo cô ta về nhà nhé?”
Roger quay lại vẫy tay với hình bóng lờ mờ trong ô cửa chữ nhật sáng
đèn ấy.
“Tôi sẽ thử,” anh đáp lại, lời lẽ như tắc nghẹn trong cổ họng.
Họ đi bộ về quán rượu, được nửa đường, cô quay sang phía anh.
“Anh đang dính vào chuyện chết tiệt gì vậy?” Cô hỏi. Giọng cô nghe
giận dữ nhưng không kích động. “Anh kể với em là không có người thân
nào khác ở Scotland, vậy mà tất cả chuyện về những người họ hàng này là
sao? Người phụ nữ trong bức ảnh đó là sao?”
Anh nhìn quanh con đường ngày càng tối để tìm cảm hứng cho câu trả
lời, nhưng chẳng có gì giúp được cả. Anh hít vào thật sâu và nắm lấy cánh
tay cô.
“Geillis Duncan,” anh nói.
Cô đứng khựng lại vì sốc, cú sốc ấy rung động truyền lên cả cánh tay
anh. Với một vẻ cực kỳ điềm tĩnh, cô gỡ khuỷu tay mình thoát khỏi cái nắm
của anh. Xâu chuỗi mọi chuyện xảy ra suốt cả tối nay đã làm bại lộ mục
đích chính.
“Đừng… chạm… vào em,” cô rít qua hai hàm răng. “Lẽ nào đây là trò
mẹ em nghĩ ra?”
Mặc dù quyết tâm thấu hiểu, nhưng Roger lại cảm thấy càng lúc càng
giận dữ.
“Xem này,” anh nói, “em có thể đừng nghĩ đến bất kỳ ai ngoài bản
thân em trong chuyện này không? Anh biết nó là một cú sốc đối với em -
Chúa ơi, sao lại không cơ chứ? Và nếu em không thể khiến mình bình tâm
suy nghĩ về nó… à, anh sẽ không thúc ép em. Nhưng còn có mẹ em để suy
xét. Và còn có anh nữa.”