“Ồ, phải! Cái lũ Nats chết tiệt đó! Đó là nơi tôi đã gặp Gilly, nhỉ?”
“Khi nào vậy, ông Edgars?”
Roger ngạc nhiên ngước lên trước giọng nói êm ái vẳng lại từ phía
trên. Không phải là bức ảnh kia nói, mà là Brianna, đang chăm chú nhìn
xuống Greg Edgars. Roger không biết liệu cô chỉ đang bắt chuyện bình
thường hay là đã nghi ngờ điều gì. Gương mặt cô không biểu lộ điều gì
khác ngoài vẻ hứng thú lịch sự.
“Khôn…g… biết… có lẽ là hai, ba năm trước. Hồi đầu rất vui, hửm?
Quẳng mẹ bọn Anh chết tiệt đi, tham gia Hiệp hội Kinh tế mậu dịch của
riêng chúng tôi… Bia ở trong quán rượu và cuộn mình ôm ấp nhau ở ghế
sau xe tải trên đường về nhà sau những cuộc hội họp. Ừm!” Edgars lại lắc
đầu, hai mắt mơ màng trước cảnh tượng ấy. Sau đó, nụ cười nhạt dần khỏi
khuôn mặt hắn, và hắn cau mày nhìn vào cốc rượu của mình. “Đó là trước
khi cô ta trở nên mê muội.”
“Mê muội?” Roger lại liếc thật nhanh lên bức ảnh. Mãnh liệt, đúng
thật, trông bà ấy có vẻ như thế. Nhưng chắc chắn không phải cực kỳ điên
rồ. Hoặc từ bức ảnh có thể thấy điều đó không?
“Phải. Hiệp hội Hoa Hồng Trắng. Charlie yêu quý! Người sẽ không
quay lại nữa ư? Và tất cả những điều vớ vẩn như thế. Rất nhiều gã mặc váy
len và đầy đủ lệ bộ, với những thanh kiếm nữa. Dĩ nhiên là các người thích
thế cũng không sao cả,” hắn bổ sung kèm theo một nỗ lực ngớ ngẩn bày tỏ
sự phản đối. “Nhưng Gilly luôn khiến mọi chuyện đi quá xa. Lúc nào cô ta
cũng nói đi nói lại về Hoàng tử Xinh đẹp, sẽ ra sao nếu gã ta chiến thắng
vào năm 1745? Ở trong bếp hàng giờ đồng hồ, uống bia và tranh luận tại
sao gã không thắng. Cả bằng tiếng Gaelic nữa.” Hắn đảo mắt chán nản.
“Đúng là rác rưởi!” Hắn uống cạn cốc rượu để nhấn mạnh ý kiến này.
Roger có thể cảm nhận được ánh mắt Brianna nhìn xoáy vào cổ anh
như những mũi khoan. Anh đưa tay nới cổ áo ra, mặc dù không đeo cà vạt
và khuy cổ áo đã mở.