Từ trong bức ảnh, người phụ nữ đó dường như đang nhìn xoáy vào
mặt anh, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Mái tóc màu bạch
kim dày dặn và sáng bóng hơi rủ xuống qua bờ vai, ôm lấy khuôn mặt hình
trái tim hoàn hảo. Đôi mắt màu xanh lá cây sâu thăm thẳm như rêu mùa
đông, sáng rực bên dưới hai hàng mi dày sẫm màu.
“Thật giống, đúng không?” Greg Edgars nhìn vào bức ảnh, nét mặt
hắn là một sự pha trộn giữa thù hận và nhung nhớ.
“À, phải. Y hệt cô ấy.” Roger cảm thấy hơi nghẹt thở, quay đi để phủi
một tờ giấy bị vò nhàu gói món khoai tây và cá chiên giòn trên ghế của
anh. Brianna đang nhìn chằm chằm vào bức chân dung với vẻ hứng thú. Cô
liếc nhìn từ bức hình tới Roger và ngược lại, rõ ràng đang có sự so sánh.
Họ hàng ư?
“Tôi thấy là Gillian không ở đây?” Roger xua tay về phía cái chai mà
Edgars đang nghiêng về phía anh vẻ hỏi ý, sau đó lại đổi ý và gật đầu. Có lẽ
cùng uống rượu sẽ lấy được lòng tin của Edgars. Nếu Gillian không có ở
đây, anh cần phải tìm hiểu xem bà ấy đang ở đâu.
Dùng răng để bỏ đi lớp xi niêm kín trên cái chai, Edgars lắc đầu, rồi
khéo léo nhổ ra mẩu xi và giấy.
“Không đâu, anh bạn! Khi cô ta ở đây, chỗ này không giống cái ổ
chuột đến thế.” Một cái quét tay bao quát cả những cái gạt tàn thuốc lá đầy
tràn và những cốc uống rượu bằng giấy nằm lăn lóc. “Có lẽ gần thế, nhưng
không tệ như thế này.” Hắn lấy xuống ba cái cốc uống rượu từ trên tủ chén
đựng đồ sứ, nghi ngờ ngó vào từng chiếc như để kiểm tra xem có bụi
không.
Hắn rót whisky với một sự chăm chút thái quá vào từng cái cốc, băng
qua phòng, mang từng chiếc cho các vị khách. Brianna nhận lấy cốc của
mình với vẻ chăm chút y hệt như thế nhưng cô từ chối ngồi ghế, thay vào
đó duyên dáng đứng tựa vào cạnh chiếc tủ đựng đồ sứ.
Cuối cùng, Edgars ngồi phịch xuống chiếc xô pha xập xệ, lờ đi tình
trạng cũ nát của nó và nâng cốc của mình lên.