“Chúc mừng, anh bạn,” hắn nói ngắn gọn và tợp một hơi thật dài. “Xin
chào, nói tên của anh bạn xem nào?” Hắn hỏi, đột nhiên tỉnh lại từ trạng
thái ngây ngất. “Ồ, Roger đúng không? Gilly chưa bao giờ nhắc đến anh…
nhưng rồi cũng sẽ không bao giờ nhắc đến đâu,” hắn ủ rũ nói thêm. “Tôi
chẳng bao giờ biết gì về gia đình cô ta cả, và cô ta sẽ không bao giờ nói.
Chắc cô ta thấy hổ thẹn vì tất cả bọn họ… ngoại trừ anh trông không giống
một gã ẻo lả,” hắn nhận xét, vẻ rộng lượng. “Ít nhất, anh bạn còn trông
được. À, câu đó nghe đúng nhỉ? “Ít nhất, anh bạn còn trông được!” Đúng
không?” Hắn phá lên cười ầm ĩ, phun cả whisky ra.
“Đúng thế,” Roger nói. “Cảm ơn!” Anh nhấp một ngụm nhỏ từ cốc
rượu của mình. Brianna khó chịu, quay lưng về phía Edgars và mải mê
ngắm nghía những món đồ bên trong chiếc tủ đựng đồ sứ qua hai cánh cửa
kính nằm cắt vát nhau.
Roger quyết định không cần phải lòng vòng nữa. Edgars sẽ không
nhận ra điều gì nếu chuyện này có động chạm tới hắn, và với cái đà uống
rượu như thế này, có vẻ hắn sẽ sớm say xỉn.
“Ông có biết Gillian ở đâu không?” Anh hỏi thẳng. Mỗi lần nói ra tên
của bà ấy, anh lại cảm thấy ngượng miệng. Lần này, anh không thể kìm
được việc liếc nhìn lên mặt lò sưởi, nơi bức ảnh đang lẳng lặng mỉm cười
trước cảnh sa đọa bên dưới.
Edgars lắc đầu, chầm chậm đung đưa người từ trước ra sau phía trên
cốc rượu của hắn, y như con bò lắc lư trong kho chứa ngô. Hắn là một gã
lùn, dáng người cứng cáp, trạc tuổi Roger, có lẽ thế, nhưng trông già hơn vì
hàm râu không cạo rậm rì và mái tóc đen bù xù.
“Không,” hắn nói. “Tôi cứ nghĩ là anh biết. Có lẽ là ở chỗ nhà Nats
hay Roses gì đó, nhưng tôi không rõ lắm. Tôi không biết là ai.”
“Nats
?” Tim Roger bắt đầu tăng tốc. “Ý ông là những người theo
chủ nghĩa dân tộc Scotland ư?”
Mí mắt Edgars đang bắt đầu sụp xuống, nhưng chúng lại chớp rồi mở
ra lần nữa.