đêm trước lễ hội Beltane. Tôi cuộn các ngón tay lại quanh chiếc chìa khóa,
ước ao bằng cả trái tim rằng giá như Greg Edgars trả lời điện thoại.
•••
Roger lái chậm lại, rẽ lên con đường đất gập ghềnh, lầy lội đi ngang
qua chân ngọn đồi có tên Craigh na Dun.
“Cháu chẳng nhìn thấy gì cả,” anh nói. Anh đã không nói chuyện
trong một khoảng thời gian dài đến nỗi lời tuyên bố này thốt ra khàn khàn,
nghe có vẻ thù địch.
“À, dĩ nhiên là không rồi,” Brianna sốt ruột nói. “Anh không thể trông
thấy vòng tròn đá đó từ đây.”
Roger cằn nhằn đáp lại, và giảm tốc độ cho xe đi chậm hơn nữa. Rõ
ràng thần kinh của Brianna đang căng thắng, nhưng chính anh cũng như
vậy. Chỉ có Claire là có vẻ bình tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi bầu không
khí càng lúc càng căng thẳng trong xe.
“Cô ta ở đây,” Claire đột nhiên nói. Roger đột ngột đạp mạnh phanh
khiến cho cả Claire và con gái bà đều chúi về phía trước, va mạnh vào lưng
ghế trước mặt.
“Cẩn thận chứ, đồ ngốc!” Brianna giận dữ nạt nộ Roger. Cô thọc một
bàn tay vào tóc, gạt nó ra khỏi mặt mình bằng một động tác thật nhanh và
nóng nảy. Cô nuốt khan, cúi người nhìn qua ô kính đen sì.
“Ở đâu thế?” Cô hỏi.
Claire hất đầu về phía bên phải, hai bàn tay vẫn thọc sâu trong túi.
“Có một chỗ đỗ xe, ngay đằng sau bụi cây đó.”
Roger liếm môi và cầm vào tay nắm cửa.
“Đó là xe của Edgars. Cháu sẽ đi ra xem; hai người ở yên đây nhé!”