chết một cách quỷ dị, người giết bọn họ thực sự là cùng một
người sao? Nếu như phải, cô phải tìm ra bằng cách nào?
Huyệt Thái dương bên phải đột nhiên lại nhảy lên giật giật, Quý
Đường Đường vươn tay day day.
Đang lúc day, chuỗi chuông gió đặt trên mặt đất kia, chợt vang
lên.
Trái tim Quý Đường Đường cơ hồ như ngừng đập, cô nhìn thấy
chuỗi chuông gió kia, chẳng hề được treo lên, vậy mà thanh la lại
bắt đầu va chạm khắp nơi.
Tiếp đó, ánh mắt của cô chậm rãi rời về phía mặt kính.
Đầu tiên cô nhìn thấy một đôi chân.
Đó nhất định không phải chân cô, cô đang ngồi dưới đất, cầm
nến trong tay, cô đi ủng màu đen, mà đôi chân kia lại đang xỏ một
đôi giày vải đế bằng màu lam.
Có bọt nước không ngừng chảy xuống từ trên mặt kính, tạo
thành một vũng nước đọng quanh đôi chân kia, vũng nước từ từ
tràn ra ngoài, càng lúc càng lớn, càng lúc... càng lớn...
47. Chương 16
Sớm tinh mơ hai ngày sau, bến xe cửa Nam Cổ Thành xuất hiện
một người hùng hùng hổ hổ, Mao Ca.
Mao Ca ngồi xe cả đêm chạy tới, tinh thần vẫn rất sáng láng,
xách ba lô to tướng đứng ở cửa bến xe gọi điện cho Đầu Trọc:
“Anh đến nơi rồi, bao giờ chú mày đến? Không có xe công? Con
em chú, không biết thuê xe đến à? Khẩn trương lên, Nhạn Tử