nhiều núi non quá, cây cũng nhiều, nhìn mấy cái gốc cây kia cái
nào cũng giống, không biết rốt cuộc là chôn ở dưới gốc nào nữa.”
Mao Ca không ngờ anh ta lại còn nghiêm túc trả lời thật, nhất
thời vô cùng câm nín, dừng một chút mới căn dặn anh ta: “Bình
thường ông có điên điên khùng khùng cũng mặc, nhưng Nhạn Tử
mất là chuyện lớn, mấy ngày tới ít nhất ông cũng biết chừng mực
một chút, giúp đỡ nhiều vào, đừng có muốn đi là đi luôn.”
Thần Côn rất oan ức: “Tôi biết chừng mực lắm rồi mà, hai ngày
rồi tôi chưa lên núi, toàn ở trong khách sạn canh cửa. Còn nữa,
không phải tôi đến đón ông rồi sao, đến nơi đến chốn rồi còn gì.”
Hai người vừa nói vừa đi về, Mao Ca hỏi thăm tiến triển bên
phía công an, Thần Côn chỉ lắc đầu, Mao Ca cuối cùng vẫn lo cho
Nhạc Phong, lại xác nhận với Thần Côn một lần nữa: “Nhạc Phong
hai ngày không thấy ánh mặt trời thật à?”
Thần Côn suy nghĩ một chút, bèn cải chính: “Ngày thứ hai sau khi
Nhạn Tử mất, Nhạc Phong có tới Khách Mãn Đình một chuyến,
chắc là đi tìm Tiểu Đường Tử nhà tôi rồi, nhưng mà không tìm
thấy.”
Mao Ca khó hiểu: “Tiểu Đường Tử là ai thế? Nữ à?”
Thần Côn gật đầu: “Là một cô bé trọ trong khách sạn của Nhạn
Tử, cũng là tri âm của tôi.”
Mao Ca vừa nghe thấy cô gái này được Thần Côn coi là tri âm,
hứng thú lập tức giảm mất tám mươi phần trăm, còn sót lại hai
mươi phần trăm giúp anh ta hỏi thêm một câu: “Tri âm của ông,
ông không tìm thì thôi, Nhạc Phong tìm làm gì?”
“Vấn đề này... tôi cũng không rõ.” Thần Côn giải thích, “Lúc tôi
quay về từ trong núi đã là sáng hôm sau rồi, chỉ nghe Thạch Đầu
thuật lại lẻ tẻ thôi. Nghe ý tứ của cậu ta, hình như là người giết