đúng không, cho nên tâm lý của Nhạc Phong khi đó không được
thoải mái, ngoài mặt thì làm bộ như không sao nhất định không
thổ lộ. Nhạn Tử thích Nhạc Phong bọn tôi cũng nhận ra được. Sau
đó lại gặp được Miêu Miêu, xong, chân mệnh thiên nữ xuất thế,
tâm tư với Nhạn Tử chú ấy cũng nhanh chóng đè xuống. Nhạn Tử
cũng có một lần thổ lộ với chú ấy, Nhạc Phong chỉ lấy lệ nói là đã
có Miêu Miêu, khiến Nhạn Tử tưởng là Nhạc Phong đã quen Miêu
Miêu từ trước. Có điều tình cảm dù sao thì cũng vẫn còn, chỗ
Nhạn Tử mà xảy ra chuyện gì, chỉ cần chú ấy giúp được là sẽ
không nói hai lời. Ông vừa gọi điện báo Nhạn Tử xảy ra chuyện
cho tôi, Nhạc Phong lại ở đó, tôi liền nghĩ là phải đến ngay, thứ
nhất là giúp Nhạn Tử lo liệu hậu sự, thứ hai là để khuyên giải Nhạc
Phong, tránh để chú ấy suy nghĩ tiêu cực.”
Thần Côn gật đầu như thật: “Vậy ông nói coi, Nhạc Phong có tự
sát không?”
“Tôi phi!” Mao Ca hận không thể phỉ nhổ đầy mặt anh ta: “Ông
có tự sát nó cũng không tự sát.”
————————————————————
Vừa vào Phong Nguyệt, Mao Ca đã thấy một cảnh tượng tan
hoang, nhà có tang, quả nhiên ngay cả không khí trong nhà cũng
bí bách khó thở, Mao Ca chỉ huy Tiểu Mễ và Thạch Đầu mở cửa
cho thoáng, quét sân lau bàn, còn mình thì xắn tay áo chuyển cái
ghế sa lon và bàn uống trà ở phòng khách sang chỗ khác, cứ bận
bịu như vậy, cảm giác không khí cũng có sức sống hơn không ít.
Lúc hỏi đến Nhạc Phong, Tiểu Mễ nói vẫn còn ở trong phòng
Thập Tam Nhạn, Mao Ca cũng không quấy rầy đến anh, tự mình
chạy đến quầy tiếp tân lật giở sửa sang lại sổ sách, còn kéo Tiểu
Mễ qua giúp một tay, rảnh rang lại nói bóng nói gió đôi câu: “Cô
bé, đừng có mặt như đưa đám mãi, cơm phải ăn người phải ngủ
việc cũng phải làm, cô không thể khiến bản thân khó chịu mãi