được --- phải tìm việc gì đó mà dời lực chú ý đi, còn nữa, lúc khó
chịu, đừng có nghe mấy cái bài hát bi lụy kia, tôi nói cô nghe, tôi
mà nghe mấy bài đó, bảo đảm đã đi treo cổ rồi.”
Tiểu Mễ phì một tiếng bật cười, bật cười xong lại nhớ đến Thập
Tam Nhạn, nước mắt bất tri bất giác lại chảy xuống.
Mao Ca than thở: “Khóc đi, khóc cho thoải mái, bà chủ của các
cô có nhìn cũng thấy được an ủi, lúc nào cũng có người nhớ đến
cô ấy đúng không?”
Anh ta vừa nói lật quyển sổ đăng ký, đang lật, sắc mặt lập tức
liền biến đổi, đột nhiên hỏi Tiểu Mễ: “Quý Đường Đường này, có
phải chính là Tiểu Đường Tử mà Thần Côn nói không?”
Tiểu Mễ ló đầu sang nhìn sổ đăng ký: “Anh nói Quý tiểu thư hả?
Anh Thần Côn hình như đúng thật là thích gọi chị ấy là Tiểu
Đường Tử, bọn em không gọi thế.”
Mao Ca nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trái tim đang
đập bùm bùm: “Đêm hôm đó, Nhạc Phong động tay động chân
với cô ấy?”
Tiểu Mễ gật đầu: “Lúc đó em ở dưới lầu, không thấy được rõ lắm,
toàn nghe Thạch Đầu kể lại, Thạch Đầu nói cả hai đều như liều
mạng ấy, ra tay rất độc.”
Mao Ca im bặt nửa ngày, Thần Côn đứng một bên nghe lỏm
được đôi ba câu bèn bu lại: “Sao thế Tiểu Mao Mao, anh cũng
quen Tiểu Đường Tử nhà tôi à?”
Mao Ca không buồn để ý đến anh ta, chỉ tự mình lẩm bẩm: “Mình
đây là gặp ma rồi.”
Lẩm bẩm lầu bầu một chút, chợt ôm lấy quyển sổ đăng ký, bịch
bịch bịch chạy lên lầu tìm Nhạc Phong.