Nhạc Phong thở dài, đầu vùi thật sâu vào đầu gối, giọng nói
nghe ù ù: “Lúc ấy quay về, nghe nói chị Nhạn Tử chết, em cảm
thấy cả người đều tê cứng. Vừa nghe thấy có người nói chị Nhạn
Tử là kẻ chết thay cho Đường Đường, em liền nổi điên, toàn thân
như muốn nổ tung, sau đó cô ấy lại nói chuyện với em, giọng điệu
thản nhiên, em không khống chế được, tát cô ấy một cái. Ngày
hôm sau lúc đầu óc tỉnh táo lại em mới cảm thấy chuyện này cũng
không thể trách cô ấy được, tiếp đó lại có một ông cảnh sát đến,
bảo với em là Đường Đường đã đến Khách Mãn Đình ở phía Tây
trọ rồi. Em đầu tiên là muốn nói chuyện tử tế với cô ấy một chút,
thứ hai là nếu hung thủ thật sự nhắm vào cô ấy, một mình cô ấy ở
bên ngoài cũng quá nguy hiểm, còn không bằng có em ở cùng, có
thể trông chừng lẫn nhau, ai biết đến Khách Mãn Đình thì người ta
nói, cô ấy đã bỏ đi ngay đêm hôm đó rồi.”
Mao Ca ừ một tiếng: “Giống cái lần ở Ca Nại, lẳng lặng bỏ đi
không chút tiếng động nào đúng không?”
Nhạc Phong cười khổ gật đầu: “Sau đó cái ông cảnh sát kia
cũng giúp tìm kiếm, nói là đã tìm khắp tất cả các khách sạn ở Cổ
Thành, không có ghi chép đăng ký, xem ra đã đi thật rồi. Chỉ có
thể nợ cô nhóc này, muốn nói một câu xin lỗi với cô ấy cũng
không được. Lần này có thể tái ngộ ở Cổ Thành, xem như là vô
cùng đúng dịp, sau này em thấy chắc cũng chẳng còn cơ hội để
thấy mặt cô ấy nữa.”
Mao Ca thở dài: “Vừa nãy anh nhìn thấy tên con bé ở sổ đăng
ký, còn tưởng là gặp ma cơ đấy. Cô nhóc này cũng thật kỳ lạ, hai
lần gặp cô ta, sao đều thấy máu chết người cả.... Đi cũng tốt, hy
vọng sau này một đường thuận lợi, ai nấy đều bình an.”
Nhạc Phong gật đầu: “Hy vọng thế, hút thuốc không?”
Mao Ca không cự tuyệt: “Nói chuyện với chú, trong lòng ngột
ngạt chết đi được, cho một điếu đi.”