Nhạc Phong cầm bao thuốc bên cạnh lên, phát hiện đã trống
không, nhớ đến trong túi quần hình như còn một bao mới, thò tay
vào lấy, chợt chạm tới vật gì đó, lấy ra nhìn, là chiếc dây chuyền
bằng nhựa mạ vàng, đã nằm trong túi quần một hai ngày, có mấy
chỗ đã tróc lớp sơn vàng ra.
Mao Ca cũng nhìn thấy: “Cất thứ đồ chơi cổ quái như thế trong
túi quần làm gì? Vàng không ra vàng sắt chẳng ra sắt.”
Nhạc Phong không nói gì, anh nhìn sợi dây chuyền kia, nhớ đến
tình cảnh khi mua, cách bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới một hai
ngày, vậy mà phảng phất đã xa xôi như một hai năm.
Nhạc Phong thoáng thở dài trong lòng, anh bước tới mở cửa
sổ, do dự một chút, cuối cùng vẫn ném sợi dây chuyền kia ra
ngoài.
Bên dưới cửa sổ phòng của Thập Tam Nhạn là từng mảng từng
mảng hoa cỏ cây cối, giờ là mùa đông, hoa còn chưa nở, những
cành cây trụi lủi vươn ra, sợi dây chuyền không rớt xuống đất mà
bị mắc vào một cành cây to, ánh mặt trời rọi vào những chỗ lớp
sơn màu vàng chưa bị tróc ra, một mảnh ánh sáng đẹp mắt phản
chiếu vào trong đôi mắt anh, tầm mắt tạm thời mơ hồ, chợt nhớ
lại cảnh tượng khi chia tay với Quý Đường Đường ở ngoài cửa
Đăng Hồng Tửu Lục tối hôm đó.
“Nhạc Phong, đừng quên mua dây chuyền vàng cho tôi đấy.”
Mặc dù cõi lòng đắng ngắt, Nhạc Phong vẫn bất giác mà mỉm
cười.
Tiếng bước chân lộp bộp vang lên, ngoài cửa vọng đến giọng
nói sợ hãi của Tiểu Mễ: “Anh Mao Ca, anh Phong Tử, ông chủ Diệp
của Hạ Thành và ông chủ Mẫn đang ở dưới lầu.”