————————————————————
Đẩy cửa phòng Thập Tam Nhạn ra, ập vào mặt là mùi khói rượu,
Mao Ca dùng tay phe phẩy trước mặt mới thấy được Nhạc Phong
đang ngồi bệt bên cạnh giường, trước mặt bày một quyển sách
cũ, tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa ở đầu lọc sắp cháy đến đầu
ngón tay.
Mao Ca vừa dậm chân vừa đi qua một bên mở cửa sổ, Nhạc
Phong ngẩng đầu nhìn anh ta một cái: “Đến rồi à?”
Mao Ca quăng quyển sổ đăng ký trên tay xuống, giật lấy điếu
thuốc trong tay Nhạc Phong ném đi: “Thằng thối tha này, đừng có
trưng cái vẻ nửa chết nửa sống ấy ra nữa, trước kia đã không chọn
Nhạn Tử thì bây giờ cũng không đến lượt chú đau lòng đau phổi,
Nhạn Tử người ta cũng chẳng báu gì đâu.”
Nhạc Phong cau mày: “Nói gì thế, lẽ nào chị Nhạn Tử mất, em
phải cười ha ha mới được?”
Mao Ca bị anh nói cho sững sờ, cơn giận nhất thời không phát ra
được, dừng một chút, anh ta ngồi xuống bên cạnh Nhạc Phong:
“Bên phía công an, thật sự không có chút tiến triển gì sao?”
“Mới được có mấy ngày, bọn họ cũng đâu phải thần thám gì, cũng
phải để cho người ta chút thời gian chứ.”
Mao Ca ừ một tiếng, trầm mặc một hồi, không nhịn được dùng
cùi chỏ huých huých: “Đường Đường cũng ở đây à?”
Hỏi xong câu này, Mao Ca có thể cảm nhận được rõ ràng bả vai
đang kề sát người anh ta của Nhạc Phong run lên cứng đờ.
Qua một lúc lâu, Nhạc Phong mới gật đầu: “Phải, em rất có lỗi
với cô bé đó.”
Mao Ca nhìn anh: “Chú đánh con bé?”