Nhạc Phong phải thừa nhận, lần đầu tiên khi nghe thấy tin Thập
Tam Nhạn và Diệp Liên Thành ở bên nhau, trong lòng anh, không
hẳn là không ganh tỵ: phải nói là đàn ông thật sự là lòng tham
không đáy, khi đó anh đã có Miêu Miêu, lại còn uống dấm của
Diệp Liên Thành, cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay
không mà từ sau khi Thập Tam Nhạn đi theo Diệp Liên Thành, anh
cũng rất ít đến Cổ Thành, cứ thế bao nhiêu ngày trôi qua vẫn chưa
từng chạm mặt Diệp Liên Thành.
Lần này cuối cùng cũng chính thức đối diện với Diệp Liên
Thành, lại là vì cái chết của Thập Tam Nhạn, Nhạc Phong tự giễu
cười cười, theo phép lịch sự vươn tay về phía Diệp Liên Thành:
“Nén bi thương.”
Trời lạnh như vậy, Diệp Liên Thành chỉ mặc một chiếc sơ mi màu
trắng, một chiếc quần ka-ki, cúc áo sơ mi cởi ra hai chiếc, lộ ra mặt
dây chuyền hình tỳ hưu treo trước ngực, anh ta dựa lên quầy, tay
đang nghịch một cái bi đông rượu bỏ túi bằng bạc, cũng chẳng
vươn tay bắt tay với Nhạc Phong: “Nhạc Phong đúng không, nghe
Nhạn Tử nhắc đến anh rất nhiều lần, ngưỡng mộ đã lâu.”
Sắc mặt Nhạc Phong lạnh lẽo, tay vẫn duy trì tư thế vừa nãy:
“Tôi đang bắt tay với anh, anh có bắt hay không?”
Diệp Liên Thành cười cười, vươn tay ra, hai người nhìn như nắm
tay, trên thực tế đến đập tay cũng không tính, giống như chẳng
qua chỉ chạm vào rồi rụt lại.
Mao Ca đứng cách đó không xa nhìn mà mặt đầy vạch đen, ức
chế lẩm bẩm: “Hai đứa ranh con, đến giờ này rồi mà còn ganh
đua, ngây thơ!”
“Đúng vậy, quá ngây thơ.” Thần Côn có dụng ý khác mà nịnh
nọt Mao Ca, “Này, Tiểu Mao Mao, có ông ở đây tôi cũng an tâm
rồi, ông trông coi hai người này nhé, tôi ra ngoài đi dạo một