Thần Côn chắc hẳn là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhất thời
có chút đờ ra: “Có yêu cầu với mông?”
Mao Ca thầm nhủ xong rồi, vẫn là đừng nên thảo luận vấn đề
mông với anh ta thì hơn, chuyện này cũng giống như yêu đương
vậy, trái tim đã không còn ở đây thì còn ép buộc níu giữ lại làm gì,
dù sao cũng chẳng trông mong gì anh ta có thể bày mưu tính kế
chỉ huy đại cục gì ở đây, cứ để cho anh ta ra ngoài chơi với quỷ đi
thì hơn.
Được Mao Ca ngầm cho phép, Thần Côn kích động như gì, lúc
chạy thẳng ra ngoài chỉ kém không hu ra một tiếng.
Đuổi được Thần Côn đi rồi, Mao Ca lại ra hòa giải Nhạc Phong
và Diệp Liên Thành, anh ta nhìn ra được, Nhạc Phong và Diệp Liên
Thành không hợp nhau, nửa ngày chưa chuyện nổi quá ba câu,
nhưng Diệp Liên Thành đến cửa là khách, lại là tới vì Thập Tam
Nhạn, làm chủ nhà, lễ nghĩa cũng phải chu đáo, vậy nên mới bước
tới nói đôi ba câu chuyện phiếm với Diệp Liên Thành, đơn giản là
tới từ lúc nào, trên đường đi có thuận lợi hay không vân vân...
Vừa bắt chuyện vừa đưa mắt nhìn tám hướng, vừa nhìn lại thấy
ngay được điểm không ổn: cái gã Mẫn Tử Hoa vẫn ngồi một bên
kia cứ nhìn chằm chằm vào Nhạc Phong, giống như hận không
thể cắn cậu ấy hai phát vậy, Nhạc Phong cũng đã nhận ra ánh mắt
bất thường của Mẫn Tử Hoa, bất giác nhíu mày.
Mao Ca đang phiền muộn, Mẫn Tử Hoa chợt rướn cổ nói một
câu: “Anh làm gì A Điềm rồi?”
Nhạc Phong chẳng hiểu ra sao: “Tôi làm gì A Điềm?”
Diệp Liên Thành cũng có chút ngoài ý muốn: “Anh ta biết A
Điềm?”