chút?”
Mao Ca mất hứng: “Ông lại đi chơi với quỷ hả?”
“Suỵt, nghiên cứu học thuật, nghiên cứu học thuật chứ.” Thần
Côn chắc cũng biết mình đi lúc này là không đúng lúc, vội vàng
yêu cầu Mao Ca nhỏ giọng một chút, “Tôi vượt ngàn dặm đến đây,
cũng chỉ vì muốn tìm một con quỷ....”
“Vì sao cứ phải là quỷ hả?” Mao Ca bị anh ta làm cho tức đến
điên đầu, “Ông tìm ma tìm quỷ đã hơn nửa đời người rồi, có tìm
được bao giờ chưa? Hả?”
“Chính là bởi vì chưa từng tìm được nên lần này mới càng có ý
nghĩa mở ra thời đại mới mang tính lịch sử chứ.” Thần Côn thật sự
nóng nảy, “Tiểu Mao Mao, tôi nói ông nghe, người kể chuyện cho
tôi lần này, thể chất rất âm, từ nhỏ đã hay gặp những thứ không
sạch sẽ. Anh ta cũng mới đến Cổ Thành khoảng hai tháng trước
thôi, đến đây leo núi, kể là leo được nửa đường thấy mệt, bèn ngủ
dưới một gốc cây, mơ thấy đang đè lên một người phụ nữ, cô ta
quát anh ta cút đi, còn cào mông anh ta nữa. Sau đó anh ta tỉnh
lại, cũng không cảm thấy gì hết, nhưng tối hôm đó lúc nằm ngủ lại
thấy đau mông, đến quá nửa đêm đau không chịu nổi mới cởi
quần ra nhìn, trên mông có từng vệt máu một nhé, ông nói xem
đó không phải là ma cào thì là cái gì? Một đề tài có giá trị như vậy,
ông nói coi có đáng để nghiên cứu hay không?”
Mao Ca nói trong lòng: Không đáng!
Nhưng nhìn dáng vẻ mong chờ kia của Thần Côn lại không nỡ
đả kích anh ta, anh ta cho dù có điên rồ si ngốc, chí ít cũng không
hại nước hại dân gây nguy hiểm cho xã hội đúng không?
Mao Ca thở dài trong lòng, lời ra đến cửa miệng lại thay đổi: “Bên
ngoài Cổ Thành này toàn là núi, trên núi lại nhiều cây cối như vậy,
chẳng lẽ ông định ngủ từng gốc từng gốc cây một sao? Nhỡ đâu
nữ quỷ người ta có yêu cầu gì đó với mông, nhất quyết không cào
ông thì làm sao bây giờ?”