Mẫn Tử Hoa cười lạnh: “Hôm đó sau khi ra khỏi Đăng Hồng Tửu
Lục, A Điềm rất kỳ lạ, gọi điện không tiếp, mặt cũng không thấy
đâu, gõ cửa không ra, anh đã làm gì cô ấy?”
Nhạc Phong cảm thấy Mẫn Tử Hoa thật đáng ăn đòn: “Anh
không tìm được cô ta, là cô ta không muốn gặp anh, chuyện này
liên quan gì tới tôi?”
Mẫn Tử Hoa còn muốn nói gì đó, sắc mặt của Diệp Liên Thành
đã trầm xuống: “Nhạn Tử xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu đừng lôi
những việc vớ vẩn này vào có được không?”
Mẫn Tử Hoa im lặng, Mao Ca dù không rõ ràng lắm nhưng
cũng đã nghe ra có gì đó không ổn: “A Điềm này là ai?”
Nhạc Phong tức giận: “Không biết, em không có quan hệ gì với cô
ta.”
Mẫn Tử Hoa không nhịn được cười lạnh: “Ngủ cũng ngủ rồi, còn
nói không có quan hệ.”
Mao Ca thật sự tức đến hỏng người, lập tức vỗ lên đầu Nhạc
Phong một cái: “Chú làm sao thế hả, đến chỗ Nhạn Tử rồi mà còn
không biết ngừng, chẳng trách Miêu Miêu lại chia tay với chú.”
Nhạc Phong lần này bị oan thật, lại bị Mao Ca vỗ cho một cái,
cơn tức bốc lên, quay ra gào lên với Mao Ca: “Đúng đấy, là em
đấy, em không biết ngừng đấy, sao hả?”
Mao Ca bị anh gào cho như vậy, trái lại không biết nên nói gì,
Diệp Liên Thành cũng cảm thấy khó xử, vốn là định đến để xem
chuyện của Thập Tam Nhạn có gì giúp đỡ được hay không, ai ngờ
cái cậu Mẫn Tử Hoa lỗ mãng chẳng biết phân biệt nặng nhẹ này
lại khiến cho nhà người ta nội chiến, đang định bước lên nói đôi
câu giảng hòa, ngoài cửa chợt vọng đến tiếng thét chói tai của
Thần Côn: “Không ổn rồi, không ổn rồi!”