Vừa nói vừa xoay người đi vào trong sân, đầu của Mao Ca cũng
to ra, anh ta nhìn về phía Thần Côn: “Không phải ông đi tìm quỷ
cơ mà? Sao rồi?”
Thần Côn rất buồn bã: “Tiểu Đường Tử nhà chúng ta nhảy sông
tự vẫn, nhất định là do bị Tiểu Phong Phong đánh, nhất thời nghĩ
không thông nên mới tự vẫn...”
Còn chưa nói xong, cổ áo đã thít chặt, Nhạc Phong không biết
đã lộn trở lại từ lúc nào: “Anh nói gì? Đường Đường vẫn còn ở Cổ
Thành?!”
Thần Côn trừng anh: “Không phải cậu không liên can sao,
không phải bảo ai thích dây thì dây sao, cậu quan tâm Tiểu Đường
Tử có còn ở Cổ Thành không...”
Nói được một nửa đã không thốt lên lời nổi nữa, Nhạc Phong
túm cổ áo anh ta, thiếu chút nữa đã siết cho cổ anh ta lằn một
vòng: “Đường Đường nhảy sông nào? Đã cứu lên chưa?”
“Chính là con sông có cái cầu đá ở trước mặt kia kìa... ui da...”
Gân xanh trên trán Mao Ca đã hằn lên, anh ta liếc mắt nhìn
Thần Côn vừa bị ném xuống đất đang kêu ai ái, lại nhìn ra cửa ---
Nhạc Phong đã sớm không thấy bóng dáng.
Diệp Liên Thành và Mẫn Tử Hoa vẫn đứng nguyên tại chỗ,
giống như có chút chẳng biết phải làm sao với tình cảnh hỗn loạn
trước mắt, đang đến viếng yên lành, bỗng dưng lại biến thành
một màn hài kịch, Mao Ca cảm thấy rất áy náy, anh ta nuốt nước
miếng: “Hay là... ngồi xuống uống chén trà?”
———————————————————