Lúc Nhạc Phong đến nơi, dưới cầu vẫn còn một đám người đang
tụ tập bàn tán ầm ĩ, liếc mắt một cái, bên trong căn bản không hề
có Quý Đường Đường, Nhạc Phong sốt ruột vô cùng, kéo lấy một
người hỏi thăm, người kia cũng không để ý lắm đến thái độ gấp
rút của anh, nói với anh là có một gái nhảy từ trên cầu xuống, có
điều đã nhanh chóng được cứu lên, còn nói tính tình cô gái kia có
chút cổ quái, được cứu lên xong không nói câu nào đã bỏ đi, nói
xong còn chỉ hướng cho Nhạc Phong: “Đấy, lên núi rồi.”
Bên cạnh có người chen vào nói: “Không phải là nhảy sông
không được, lại đi nhảy núi đấy chứ?”
Lại có người không mặn không nhạt tiếp lời: “Trời phải đổ mưa,
gái phải lấy chồng, người ta muốn tìm cái chết, anh cản được hay
sao?”
Quả nhiên chuyện chẳng liên quan đến mình thì nói rất nhẹ
nhàng, đám người kia nhắc đến chuyện này, tựa như xem kính
chiếu ảnh vậy, Nhạc Phong đầy một bụng tức, lại lười phải nói
nhiều với bọn họ, đi tìm theo phương hướng mà người nọ chỉ.
Đường lên núi mới đầu còn khá bằng phẳng, sau đó lại càng đi
càng dốc, Nhạc Phong càng đi lên tìm lại càng thấy luống cuống,
bò một đoạn, hai tay chống đầu gối thở đến hụt hơi, lòng nói cứ
ngu ngốc đi tìm như thế này không được, vẫn phải gọi, vậy nên
bèn bắc hai tay thành loa gọi quanh bốn phía một lần, chỉ chốc lát
khắp nơi vọng đến tiếng vang, gió lùa qua, cành lá trên đầu kêu
lên xào xạc, lại khiến cho xung quanh có vẻ như càng thêm yên
tĩnh, Nhạc Phong chẳng còn cách nào khác, thở hổn hển xong, lại
tiếp tục trèo lên núi, đi được khoảng gần mười phút mới dừng lại
nghỉ, vô tình nhìn lại con đường phía sau, chợt thấy trong bụi cỏ
khuất tầm mắt có một người đang ngồi, trái tim Nhạc Phong giật
thót, theo đường cũ đi xuống.