Âm thanh vọng từ xa lại gần, Thần Côn chạy vọt vào, đến cách
họ hai bước chân thì dừng lại, sau khi thở hổn hển, tầm mắt rơi
vào người Nhạc Phong: “Tiểu Phong Phong, chuyện này phải trách
cậu.”
Nhạc Phong tức quá hóa cười: “Lại trách tôi, làm sao nữa? Ra
cửa bị xe tông hay là bị chó cắn? Chuyện to bằng cái rắm cũng
đều tại tôi cả phải không? Ông đây không liên can, ai thích dây thì
dây!”