Đến gần nhìn, quả nhiên chính là Đường Đường, cô bó gối ngồi
đó, đầu gác trên đầu gối, toàn thân cao thấp đều ướt sũng, bùn
đất xung quanh cũng ướt một khoảng, cũng may hôm nay cô mặc
một bộ đồ khá bắt mắt, bằng không Nhạc Phong thật sự khó mà
phát hiện ra cô.
Nhạc Phong nhìn cô một lúc, băng qua bụi cỏ ngồi xuống bên
người cô, dừng một chút rồi hỏi cô: “Đường Đường, tôi gọi cô, cô
có nghe thấy không?”
Quý Đường Đường vẫn giữ nguyên tư thế kia, ngay cả đầu cũng
chẳng ngẩng lên, lùng bùng đáp một tiếng: “Có.”
Nhạc Phong nhất thời cảm thấy đoạn đường khi nãy đi thật phí
công: “Vậy sao cô không trả lời tôi?”
Câu trả lời của Quý Đường Đường thiếu chút nữa làm anh tức đến
ngất xỉu: “Anh gọi tôi là tôi phải trả lời sao, Hiến Pháp quy định
thế à?”
Nhưng Nhạc Phong thật sự chẳng còn cách nào với cô, đành
phải hỏi cô tiếp: “Đang yên đang lành, cô nhảy sông làm gì?”
“Dưới sông mát mẻ.”
Nhạc Phong chỉ hận không thể mua một miếng đậu hủ mà đập
đầu chết: “Đường Đường, cô có thể nói chuyện tử tế với tôi được
không? Xem như tôi cầu xin cô đấy, được không?”
Ăn nói khép nép vẫn có chút tác dụng, Quý Đường Đường rốt
cục cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, toàn thân cô chẳng có chút sức
sống nào, ánh mắt rất mệt mỏi, vết thâm tím nơi khóe miệng còn
chưa tan, mặt hình như còn hơi bị sưng, Nhạc Phong sửng sốt một
chút, vươn tay muốn chạm lên mặt cô, đến trước mặt lại rụt trở lại:
“Tôi đánh đúng không?”