Nhạc Phong váng hết cả đầu: “Đường Đường, tôi có thể không
làm chuyện vô đạo đức đó được không? Quá gia tăng gánh nặng
cho tổ càn quét mại dâm....”
Quý Đường Đường không trả lời, Nhạc Phong nhìn cô một lúc,
phát hiện bả vai cô đang rung lên từng đợt, bỗng nhận ra: cô ta
đang cười!
Nhạc Phong bị chọc giận, nắm lấy vai cô buộc cô ngẩng đầu:
“Học ở đâu cái thói hư hỏng như vậy hả?”
Quý Đường Đường nín cười: “Sao anh lại đến đây?”
Nhạc Phong giúp cô gẩy mấy lọn tóc ướt ra sau vai: “Thần Côn
thấy cô nhảy sông, đang yên đang lành, nhảy sông làm gì?”
Ánh mắt của Quý Đường Đường có chút biến đổi, cô cúi đầu
vươn tay day day huyệt Thái Dương: “Tôi thật sự không biết.”
Nhạc Phong trừng cô: “Tự mình nhảy từ trên cầu xuống, lại nói
mình không biết? Cô gạt ai thế?”
Quý Đường Đường cũng rất khổ não: “Tôi thật sự không biết,
tôi đang đi trên cầu, đầu óc đột nhiên liền trống rỗng, sau khi tỉnh
táo lại, tôi đã được người ta vớt lên từ dưới sông rồi.”
Nhạc Phong căn bản không tin, anh tiến tới trước mặt Quý
Đường Đường, vươn tay sờ sờ trán cô: “Đường Đường, ngã bệnh
phải uống thuốc.”
Quý Đường Đường tức giận gạt tay anh ra: “Nhưng mà tôi có
một phỏng đoán.”
“Nói nghe xem nào.”