Quý Đường Đường nhìn anh một cái, chợt ỉu xìu: “Thôi đi, có
nói anh cũng chẳng tin.”
“Tôi tin mà.” Nhạc Phong vội vàng tỏ rõ thái độ, “Cô nói đi.”
Quý Đường Đường do dự một chút: “Tôi cảm thấy, hình như tôi
bị Thẩm Gia Nhạn nhập vào người.”
Nhạc Phong không nói gì, một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp lại:
“Đường Đường, chị Nhạn Tử vừa mới mất, cô đừng lấy chị ấy ra
đùa.”
Quý Đường Đường vụt đứng dậy: “Đã bảo là anh sẽ không tin
mà, cứ bắt tôi phải nói. Nói ra lại bảo tôi nói đùa, con người tôi
thích nói giỡn lắm hay sao, anh cho là bị ma nhập vào người vui
vẻ lắm à?”
Cô càng nói càng tức, quay đầu bỏ đi, Nhạc Phong không ngờ
cô lại tức đến vậy, vội vàng đứng dậy kéo cô lại: “Đường Đường,
chờ đã.”
Quý Đường Đường bị anh kéo lảo đảo một cái, sau khi đứng
vững, chợt vung tay cho anh một cái bạt tai.
Nhạc Phong bị hành động bất thình lình của cô làm cho tỉnh
mộng, lại nghe thấy Quý Đường Đường nức nở kêu lên: “Tôi có gì
không tốt, vì sao cậu thích Miêu Miêu mà không thích tôi? Cậu
thích Miêu Miêu trước, vậy những việc cậu làm vì tôi tính là cái gì?
Lúc tôi bị Diêm Lão Thất đánh, cậu đừng ra mặt vì tôi chứ, cậu che
chở tôi như vậy, thật sự chỉ coi tôi là chị gái thôi sao? Thật sự chỉ
coi tôi là chị gái thôi sao?”
Đầu óc Nhạc Phong oành một tiếng nổ tung, tầm mắt nhanh
chóng phủ kín một tầng hơi nước, Quý Đường Đường níu lấy cổ