Đường Đường đi, “Đường Đường, tôi tin lời cô, cô có lẽ thật sự bị
chị Nhạn Tử ám rồi. Chuyện này rất nghiêm trọng...”
Quý Đường Đường không mặn mà với cái trò này của anh: “Tôi
biết chuyện rất nghiêm trọng, anh lại đây để tôi tẩn một trận trước
đã.”
Nhạc Phong không ngừng kêu khổ: “Thật sự không thể trách
tôi, cũng đâu phải là tôi chủ động!”
Quý Đường Đường không để ý đến anh, bắt đầu ngồi xổm
xuống tìm hung khí trên đất, cuối cùng nhặt lên một cành cây, ít
nhất cũng phải to bằng cái gậy.
Cũng may người có lúc nhanh trí, Nhạc Phong chợt nhớ ra điều
gì: “Đường Đường, tôi thấy nghiêm trọng không chỉ có chuyện cô
bị ám, cô biết không, Diệp Liên Thành, bạn trai của chị Nhạn Tử đã
quay lại rồi.”
Quý Đường Đường rõ ràng sửng sốt môt chút, giọng nói chợt
biến đổi rất kỳ quái: “Diệp Liên Thành?”
“Phải, Diệp Liên Thành là bạn trai của chị Nhạn Tử đấy.” Mắt
thấy lực chú ý của Quý Đường Đường không còn đặt ở chuyện tẩn
anh nữa, Nhạc Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Cô xem cô
đi, một khi bị ám là không biết mình đang làm gì, nhỡ đâu chị
Nhạn Tử đi tìm Diệp Liên Thành thì sao? Nhỡ đâu còn... ngọt ngào
lần cuối thì làm sao bây giờ? Tôi nói cô hay, tôi là một người có
đạo đức, tôi sẽ ngăn không để cô làm loạn. Nhưng mà Diệp Liên
Thành thì chưa chắc, mỹ nữ nhảy vào vòng tay, anh ta chắc chắn
sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó có phải cô sẽ... à ừm... thiệt lớn
đúng hay không?”
Đầu óc của Quý Đường Đường hỗn loạn thành một đống, cô
ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, giọng nói cũng có chút run rẩy: