áo anh, khóc sướt mướt hỏi đi hỏi lại anh câu đó, thân thể từ từ
xụi lơ xuống, Nhạc Phong bỗng không phân biệt nổi đây là hiện
thực hay là ký ức, anh cúi người ôm lấy thắt lưng Quý Đường
Đường: “Chị Nhạn Tử, chị đứng lên rồi nói.”
Mặt Quý Đường Đường tràn ngập nước mắt, cô ngẩng đầu lên,
không chút nghĩ ngợi, hôn lên môi Nhạc Phong.
Tất cả, gống hệt cái đêm Thập Tam Nhạn uống rượu say mấy
năm trước, chỉ khác ở chỗ, lúc đó đám Mao Ca và Đầu Trọc đều có
mặt, lập tức kéo hai người ra, giải cứu cho Nhạc Phong đang lúng
túng lúc ấy.
Nhạc Phong nhất thời cứng đờ, không biết làm sao mới phải,
trong đầu lại thoáng qua một suy nghĩ thật tức cười: nếu bị
Đường Đường phát hiện, lần này chắc phải xắt thành tám mươi
miếng đây? Chắc có thể xuất khẩu đến Á Phi Mỹ La tinh bảy lục
địa...
Suy nghĩ còn chưa vận hành xong, đột nhiên đã bị đẩy mạnh ra,
đụng trúng vào thân cây phía sau, lưng bị va chạm sinh đau, Nhạc
Phong thầm nhủ toi rồi, thay đổi cũng đúng lúc ghê.
Quả nhiên, vừa ngẩng đầu lên đã gặp ngay ánh mắt giết người
của Quý Đường Đường.
Nhạc Phong vội vàng chứng tỏ sự trong sạch: “Đường Đường,
tôi tuyệt đối không phải là thừa nước đục thả câu.”
Quý Đường Đường “ừ” một tiếng, ừ mà khiến cho Nhạc Phong
lạnh cả sống lưng: “Vậy ý của anh là, anh đang coi giúp người
khác làm niềm vui đúng không?”
“Tôi chỉ là bị ép phối hợp một lúc,” Đầu óc Nhạc Phong nhanh
chóng vận hành, nghĩ phải nhanh chóng dời lực chú ý của Quý