mấy, trái lại càng nghĩ càng tức, cố tình bên cạnh lại còn có một
người chẳng biết điều cứ liều mạng hỏi dồn: “Này Đường Đường,
sao cô lại bị chị Nhạn Tử nhập vào người?”
Cơn tức trong bụng Quý Đường Đường đều trút hết lên người
Nhạc Phong: “Tôi gọi hồn, gọi nhầm người nên bị nhập, tôi chưa
thành thạo nghiệp vụ được chưa?!”
Nhạc Phong sửng sốt một chút, nửa ngày mới dật ra hai chữ:
“Nghiệp vụ?”
“Đúng vậy, nghiệp vụ, tôi làm nghề này đấy, sản nghiệp gia tộc,
thừa kế gia nghiệp, không được à?”
Cô đang tức giận, nói đến 90% đều là thật, có điều trong đầu,
cô chắc chắn Nhạc Phong hẳn là không tin, mà Nhạc Phong thì
đương nhiên là không tin.
Có điều ngoài mặt Nhạc Phong vẫn rất bình tĩnh: “Sản nghiệp
gia tộc à? Gia tộc cô tại sao lại tòi ra một con gà mờ như cô chứ,
gọi hồn mà cũng gọi nhầm người, mấy vị tiên nhân nhà cô mà
biết có con cháu đời sau như cô, chắc cũng tức đến mức đội mồ
sống dậy mất.”
Quý Đường Đường giận sôi nói không nên lời, trừng mắt nhìn
Nhạc Phong một cái xoay người bỏ đi, còn chưa bước được hai
bước đã bị Nhạc Phong kéo lại: “Đứng lại cho tôi, còn chưa nói
xong đâu, cơn tức lớn vậy. Tôi hỏi cô, chị Nhạn Tử nhập vào cô, tại
sao lại lôi cô đi nhảy sông?”
Quý Đường Đường vươn tay gạt bàn tay đang kéo cánh tay cô của
Nhạc Phong ra, lại không đẩy được: “Ma quỷ thì còn có thể muốn
làm gì, chẳng phải là tìm thế thân hay sao?”
Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống: “Chị Nhạn Tử không phải
người như vậy.”