Quý Đường Đường thấy nực cười trong lòng, chẳng buồn gỡ
tay Nhạc Phong ra nữa: “Nhạc Phong, giờ chị ta không phải là
người nữa, mà là ma.”
Nhạc Phong không chút khách khí: “Cho dù là ma thì cũng
phân ra tốt xấu.”
Quý Đường Đường châm chọc: “Ma tốt thì không gọi là ma, mà
gọi là thiên sứ.”
Sắc mặt Nhạc Phong lạnh lẽo, bàn tay níu lấy cánh tay cô dùng
sức hơn mấy phần: “Đường Đường, cô mà còn nói linh tinh với tôi
nữa, tôi sẽ trở mặt đấy.”
Quý Đường Đường đau đến hụt hơi, thấy Nhạc Phong nổi giận,
trong lòng không hiểu sao lại thấy thật ấm ức: “Tại sao tôi lại phải
lừa anh! Nếu không chị ta kéo tôi đi nhảy sông làm gì? Chẳng lẽ
chị ta muốn đi bơi? Nhạc Phong, tôi căn bản không biết bơi, nếu
lúc ấy không phải ban ngày, nếu không phải trên bờ sông có
nhiều người vớt tôi lên, tôi thật sự sẽ chết đuối dưới nước. Anh
không tin chị ta muốn hại tôi, vậy anh cảm thấy mục đích của chị
ta là gì? Hả?”
Nhạc Phong nhất thời không có lời nào để đáp lại.
Quý Đường Đường gạt tay anh ra, cau mày xoa xoa nơi bị anh
siết đau, trong lòng Nhạc Phong cũng có chút không chắc chắn,
giọng nói thoáng phiền não: “Nhưng vô lý, chị Nhạn Tử không thù
không oán với cô, không đến nỗi đi hại cô chứ.”
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, không kìm được an ủi
anh: “Tôi cảm thấy, chuyện này không liên quan đến việc chị Nhạn
Tử có thù oán với tôi hay không, tôi luôn nghĩ, ma là một phần
phóng đại vô hạn của mặt tối trong con người ta. Nhạc Phong anh
cứ nghĩ đi, một người đã chết, nếu như tâm cảnh thật sự bình yên