Mặc dù đã sớm đoán được chỗ ở của Quý Đường Đường tuyệt
đối không phải nhà trọ bình thường, nhưng tận mắt nhìn thấy
thực sự, Nhạc Phong vẫn lấy làm kinh hãi: đây làm sao mà gọi là
chỗ ở được, bên ngoài Cổ Thành toàn là núi, trên con đường núi ở
lưng chừng triền núi gần đây nhất có một căn nhà gỗ bỏ hoang
của người dân trước kia, nóc nhà dột mưa, cửa sổ gió lùa, ngay cả
cửa cũng không có then cài, quanh nhà mọc đầy cỏ dại, cô ấy lại
ngủ ở một nơi như thế này.
Nhạc Phong lập tức không kìm được nói: “Đường Đường, đây là
chỗ cho người ở sao?”
Quý Đường Đường trừng anh: “Tôi không phải là người à, anh
dù sao cũng đã lăn lộn trên đường lâu như vậy, chưa ở ngoài trời
bao giờ ư? Ở đây so với đất hoang, ít nhiều cũng có mái ngói che
đầu, không phải sao?”
Nhạc Phong có chút tức giận, cũng không rõ là đang tức ai:
“Không phải tôi có ý đấy, Đường Đường, chỗ này không nước
không điện, giường cũng chỉ còn lại tấm ván, chắc cũng bị bỏ
hoang mười mấy năm rồi, cô là con gái, sao lại ở chỗ này được?”
Quý Đường Đường thấy lạ: “Có gì mà không thể? Chẳng phải
đã có nệm chống ẩm với túi ngủ rồi sao, cũng chỉ là chỗ ngủ mà
thôi, trước kia tôi đã ngủ rất nhiều nơi, còn không bằng được với
chỗ này ấy, xập xệ.”
Nhạc Phong không dài dòng với cô nữa: “Cô đi theo tôi, tối nay
quay về Phong Nguyệt ngủ.”
Quý Đường Đường lập tức cự tuyệt: “Tôi không về, đó là nơi
Thẩm Gia Nhạn đã chết, chị ta vẫn còn ám tôi đây này, nhỡ đâu
xảy ra chuyện gì thì sao.”