Phong, trước kia tôi còn ngủ ngoài mộ nữa kia, tôi cũng cảm thấy,
nếu cha mẹ tôi mà nhìn thấy, chắc đau lòng chết mất.”
Vừa nói vừa đưa tay lau mắt, lại cúi đầu lục túi, Nhạc Phong chỉ
cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, anh bước qua ngồi xuống trên
nệm chống ẩm cạnh Quý Đường Đường: “Cô bé, sao cô lại ngủ
ngoài mộ được?”
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy
chuyện này quá mức nghẹn uất, không muốn tiếp tục dồn nén
trong lòng nữa: “Có một lần đang đi trên đường, ở Ninh Hạ, cụ
thể thì không nhớ rõ, dù sao thì trước không thôn sau không
quán, trời lại sắp tối, đành phải bắt xe trên đường đi quá giang.
Nhờ được một chiếc xe container, tôi ngồi ở buồng lái, lúc ấy tôi
hỏi cần bao nhiêu tiền, gã đó nói không cần. Sau đó xe đi được
nửa đường, gã đó lại nói ra một yêu cầu rất quá đáng, vô cùng
không biết xấu hổ, tôi tức quá, chửi gã một trận, gã cũng không
cưỡng ép, chỉ nói không làm thì cút xuống xe, tôi bảo cút thì cút,
cửa xe vừa mở, tôi liền nhảy xuống luôn, đeo ba lô đi về phía bên
kia, lúc đấy trời đã tối rồi, lại đang tức giận, không chú ý nhiều,
sau đó lại cảm thấy có gì đó không ổn, vừa bật đèn pin lên nhìn,
tóc gáy dựng hết cả lên, tôi lại đi đúng vào nghĩa địa, chi chít,
từng nấm mồ một, da đầu tôi như nứt hết cả ra, mà ma quỷ hơn
chính là, tiếp đó tôi không ra khỏi đó được, như là bị quỷ dựng
tường vậy, đi một vòng mà vẫn ở một chỗ.”
Cô cười một cái, có chút ngượng ngập nhìn Nhạc Phong: “Nhạc
Phong, tôi không nói quá một chút nào đâu, lúc ấy tôi sợ đến mức
bật khóc.”
Nhạc Phong vươn tay vuốt tóc cô: “Vậy sau đó thì sao?”
“Tôi nghe nói, quỷ dựng tường cũng tương tự như một loại thôi
miên bởi hoàn cảnh, không phải là bởi vì không có đường, mà là
lúc ấy anh đã mất đi cảm giác về phương hướng, nói cách khác,